Chính Lý Mặc đã cầu xin Triệu Khương Lan nghĩ cách, giúp Lạc Thiên Ý che vết sẹo.
Sau đó nàng mới vắt hết óc làm ra thứ thuốc như vậy.
Trong vòng một tuần, vết sẹo thật sự biến mất.
Nhưng mà bởi vì dược liệu rất quý hiếm, nên không được lưu thông trên thị trường.
Chỉ có thể sử dụng trong cung.
Thậm chí, nếu Triệu Khương Lan nhớ không lầm, lọ thuốc kia còn được đặt bên trong Thông thất bảo tháp.
Thông thất bảo tháp là nơi chứa các loại báu vật quý hiếm trong hoàng cung Vinh Dương.
Bên trong tháp có rất nhiều cơ quan, người bình thường căn bản không vào được.
Cơ quan được bố trí theo thiên địa ngũ hành, vì vậy vô cùng phức tạp.
Nó còn liên quan đến một loại bí thư cổ xưa, mà ngay cả Triệu Khương Lan cũng không thể nhận ra được.
Trừ hoàng thượng có thể tự do ra vào, thì những người khác muốn vào bảo tháp phải có vương lệnh của hoàng thượng.
Nếu không sẽ dễ dàng bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết trong cơ quan. Với linh lực của Triệu Khương Lan, quả thật có thể điều ra một số loại thuốc dễ kiếm hơn.
Nhưng muốn sử dụng linh lực để điều chế loại thuốc trong Thông thất bảo tháp kia, nói thẳng ra là vớ vẩn.
Hiện tại, không cho nàng quá nhiều thời gian như vậy.
Đầu tiên, nàng không có nhiều thời gian và công sức để đi tìm những dược liệu quý hiếm như vậy.
Thứ hai, muốn làm một lọ thuốc như vậy cũng phải mất hơn nửa tháng.
Triệu An Linh tuyệt đối không thể chờ được.
Cho nên, nàng nhất định phải nghĩ cách lấy đồ bên trong Thông thất bảo tháp ra.
Nghĩ đến đây, Triệu Khương Lan cúi đầu nhìn xuống tay mình.
Một ý tưởng to gan chợt lóe lên trong đầu nàng. Không biết nàng đang nghĩ đến điều gì, vẻ mặt trông rất cổ quái. Trên đường trở về vương phủ, Thẩm Hi Nguyệt cũng không ngồi cùng xe ngựa với bọn họ.
Lo lắng xe ngựa lắc lư sẽ ảnh hưởng đến vết thương của Triệu Khương Lan, Mộ Dung Bắc Uyên ôm chặt nàng bên mình.
Triệu Khương Lan nghĩ đến quên trời quên đất, Mộ Dung Bắc Uyên nhìn nàng, nhéo mũi nàng một cái.
“Suy nghĩ gì mà nhập thần như vậy, ta thấy sắc mặt nàng không tốt lắm!”
“Không có gì”.
“Sau khi trở về, nàng nằm đàng hoàng cho ta. Chuyện của Triệu An Linh nàng không cần lo lắng, nàng ta dù sao cũng đã bị hủy dung. Thẩm Hi Nguyệt hôm nay nửa chết nửa sống, Thái hậu cũng đã đồng ý không nhốt nàng ta lại, vậy thì Văn Hi trưởng công chúa cũng không có quyền gì nhốt nàng ta lại”
Triệu Khương Lan lắc đầu.
“Chàng không hiểu tính tình của Triệu An Linh. Nếu nàng ta là nữ nhi của một gia đình bình thường thì coi như không sao đi. Nhưng Triệu An Linh từ nhỏ đã ngang ngược ương bướng, không nói phải trái bao giờ, bây giờ còn bị thua thiệt lớn như vậy, chắc chắn trong lòng nàng ta sẽ hạn chết Thẩm Hi Nguyệt. Thϊếp nói hận chết, là thật sự muốn Thẩm Hi Nguyệt chết, hoặc là sống không được chết cũng không xong. Mặc dù thϊếp cũng không thích Thẩm Hi Nguyệt, nhưng đây chưa phải lúc để nàng ta xảy ra chuyện!”
“Nhưng mà..”
Triệu Khương Lan thấp giọng ngắt lời hắn: “Chàng yên tâm, thϊếp có cách lấy được thuốc, chuyện này cứ giao cho thϊếp”
Mộ Dung Bắc Uyên nghĩ đến điều gì đó, đè lên vai nàng. “Không phải nàng muốn dùng linh lực đấy chứ?” Triệu Khương Lan không nghĩ đến Mộ Dung Bắc Uyên lại ngay lập tức nhìn thấy được mình, nàng hơi chột dạ nhướn mày.
Hắn nắm chặt lấy cổ tay nàng: “Bây giờ nàng còn rất yếu, ta không cho phép nàng làm vậy vì Triệu An Linh nữa, có nghe không?”
Cô miễn cưỡng cười: “Ai da, biết mà, thϊếp cũng không có ngốc. Làm sao có thể vì mấy người này mà quên mình được!