Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Chương 574

Tiểu phu thê nhìn có vẻ son sắt, hơn nữa lại còn ân ái, khó tránh có một vài vị phu nhân cảm thấy chua chua, Ân ái thì thế nào chứ, còn không phải là nữ nhân không ra gì. Với thân phận không chịu hay ho như vậy, thật làm phủ tướng quân hổ thẹn! Lại nói, hai ngày nữa La Tướng quân sẽ rời kinh, đến lúc đó xa cách nghìn dặm, thời điểm đợi đối phương trở về, chỉ sợ cũng quên luôn dáng vẻ của người kia. Vị tân nương này cũng không khác gì một góa phụ cá.

Bởi vì Hồng Vân quá mức đẹp, liền Mộ Dung Bắc Quý cũng nhịn không được nhìn thêm mấy lần. Triệu An Linh ở bên cạnh thấy thể, âm dương quái khí cười cười: “Vương gia đang nhìn gì thế? Đó là phu nhân của người ta, cứ nhìn chằm chằm vậy, ngài không sợ trong lòng La Tướng quân không thoải mái à?”.

Bây giờ Mộ Dung Bắc Quý đang bực bội, lại thấy Triệu Đường không giúp đỡ mình, đã sớm nguội lạnh với Triệu gia. Hắn còn lười tỏ vẻ với Triệu An Linh, nghe nói như thể không khỏi lạnh mặt.

“Sao vậy, có mỹ nhân trong yến hội, bản vương không thể nhìn? Không nhìn mỹ nhân chẳng lẽ nhìn nàng sao, ít dát vàng lên mặt đi.”

Triệu An Linh bị mất mặt, tức giận buông đũa. Nàng thoáng nhìn ngồi Thẩm Hi Nguyệt ở bên người. Nhưng thấy Thẩm Hi Nguyệt nghe được lời nói Mộ Dung Bắc Quý cũng hơi run lên mà nhìn Mộ Dung Bắc Quý, Triệu An Linh lập tức tức giận.

Nàng ta đè giọng, cười lạnh: “Thẩm Trắc Phi đang nhìn ai vậy?”

Thẩm Hi Nguyệt lườm nàng một chút, thu hồi ánh mắt, cũng không đáp lại.

Triệu An Linh ngồi ở chỗ Mộ Dung Bắc Quý bị chọc tức, sao có thể tùy tiện bỏ qua như vậy, liền vênh váo hung hăng cắn nàng không buông: “Thật sự là kì lạ. Bản cũng thế nhưng chú ý thấy, Thẩm trắc Phi hết lần này tới lần khác đều nhìn Vương gia nhà ta. Sao vậy, Thần Vương điện hạ ngay ở bên cạnh còn chưa đủ cho Trắc phi nhìn, còn muốn nhìn vương gia nhà khác làm gì chứ?”

Trong bữa tiệc, tiếng người khá huyên náo. Ngoại trừ gần đó, ngược lại sẽ không ai nghe được động tĩnh ở bên này. Chỉ là âm thanh này cũng đủ khiến bàn mấy người bọn họ nghe được.

Thẩm Hạ Nguyệt biến sắc: “Vẫn xin Vương phi ăn nói cẩn thận”

“Ăn nói cẩn thận? Chính người dám làm, còn sợ người khác nói? Đừng cho rằng ta không biết trong lòng người có suy nghĩ gì. Miễn là người còn cần chút mặt mũi, bản cung cũng không chán ghét ngươi như vậy!”

Mộ Dung Bắc Quý không vui, đá nàng ta một cước: “Triệu An Linh, nàng yên lặng chút đi! Xem thử nơi này là chỗ nào, há lại để nàng làm càn”

Triệu An Linh hiếm khi lại không nghe lời.

“Sao thế, thần thϊếp nói Thẩm Trắc phi không đúng, vương gia, ngài đau lòng à? Sao lại kỳ lạ như vậy, thân thϊếp dạy dỗ tiểu thϊếp của phủ Thần vương, Thần vương gia người ta còn chưa lên tiếng, ngài ngược lại đã nhàn rỗi quản chuyện”

Nàng ta nói xong, còn không muốn bỏ qua, lại chuyển hướng hỏi Mộ Dung Bắc Uyên.

“Thần Vương điện hạ, nhắc tới cũng thật buồn nữa. Thẩm Trắc phi không phải nữ nhân của ngài sao, làm sao sự chú ý trong đêm này đều ở trên người nam nhân khác vậy?”

Mộ Dung Bắc Uyên mặt không thay đổi nhìn nàng ta, không nhanh không chậm đưa đồ vào miệng, nhanh chóng dời ánh mắt đi, giống như không nghe thấy.

Triệu Khương Lan nhăn mày nhìn Triệu An Linh: “Người nổi điên gì vậy, muốn gây chuyện cũng phải nhìn tình hình chử”

“Ta nổi điên? Nếu không phải có người không cần mặt mũi, sao ta lại nhiều lời chứ. Thần Vương phi, ngươi tốt xấu cũng trông coi hậu viện, mặt cũng nên nhìn kỹ chút. Có người đã mang trên người cái danh nữ quyền nhưng vẫn còn chưa chết tâm, động lòng với người khác!”

Thẩm Hi Nguyệt cắn môi, hốc mắt lập tức đỏ lên. Bộ dáng kia phá lệ khiến người ta thương yêu. Nàng ta trước tiên là rưng rưng nhìn Mộ Dung Bắc Uyên, ai ngờ ngay cả ánh mắt, Mộ Dung Bắc Uyên cũng không thèm cho nàng ta. Triệu Khương Lan giống như cũng lười xen vào, cúi đầu cùng dùng bữa.

Trong lòng Thẩm Hi Nguyệt tràn đầy ý muốn nhìn người gần đó, nhưng dưới mí mắt Triệu An Linh, nàng ta nào còn dám lại nhìn Mộ Dung Bắc Quý thêm nữa.

Mộ Dung Bắc Quý chú ý tới cảnh này, bắt lấy cánh tay của Triệu Anh Linh, bóp cổ tay nàng ta thành một mảnh tím xanh.