Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Chương 548

Lời này của Lý Mặc quả thực không phải là tuỳ hứng. Hắn từ nhỏ đã luyện võ, công phu thực sự rất xuất sắc. Cho dù so sánh với những ám vệ này, cũng sẽ không thua kém.

Cho nên, tuyệt đối sẽ không bao giờ trở thành vật cản đối với bọn họ.

Ám vệ biết chủ tử rất coi trọng hoa sen Tịnh Để Hồ Điệp, nhưng vẫn không khỏi khuyên nhủ: “Thuộc hạ hiểu, bệ hạ tâm tâm niệm niệm đến bệnh mắt của Hải Đông Thanh, muốn sớm tìm được thuốc để Hải Đông Thanh sau khi uống có thể khôi phục sức khỏe. Nhưng cho dù nó có quý giá đến đâu, cũng chẳng qua chỉ là một con chim ưng. Làm sao có thể khiến thân phận tôn quý như bệ hạ mạo hiểm chứ?”

“Câm miệng!” Lý Mặc có chút tức giận: “Chuyện mà trẫm đã quyết định không đến lượt các ngươi ngăn cản”

Thấy chủ tử thật sự tức giận, ám vệ còn lại vội vàng kéo người đi.

“Ngươi hồ đồ rồi, sao có thể nói lời đó với bệ hạ? Ngươi không biết lại lịch của Hải Đông Thanh kia sao! Đó là chim ưng của nương nương. Được bệ hạ tốn thời gian rất lâu mới qua khỏi. Sau này, lại trở thành một trong số ít thứ mà hoàng hậu nương nương để lại nhân thể. Bệ hạ coi nó như miếng thịt trong trái tim mình, bây giờ Hải Đông Thanh bị người ta hạ độc làm mù mắt, bệ hạ làm sao mà không lo lắng được”

Ám vệ bị giáo huẩn đương nhiên biết được đạo lý này.

Chỉ là trong lòng có chút không phục: “Bệ hạ sớm đã biết có ngày hôm nay. Lúc đầu không ban chết cho nương nương thì được rồi. Người cũng đã chết rồi lại trân trọng ký ức. Không phải là tự chuốc khổ vào thân sao”

Vừa dứt lời, liền bị người gõ vào đầu mấy cái.

“Ngươi, ngươi! Tuyệt đối đừng để bệ hạ nghe thấy những lời nói như vậy, nếu không người có mấy cái mạng để lăn qua lăn lại.”

Hoa san Tịnh Để Hồ Điệp, Lý Mặc đã công khai và bí mật cho người tìm kiếm trong một khoảng thời gian. Đáng tiếc đều không có kết quả.

Bây giờ lại có tung tích của nó ở Kinh thành của Thịnh Khang, làm sao có thể bỏ qua được.

Đôi mắt của Hải Đông Thanh đã bị hỏng trong nửa năm.

Đã tìm kiếm rất nhiều đại phu đến khám, cuối cùng có một ông cụ có kinh nghiệm phong phú đã đề cập đến loài hoa sen Tịnh Đế Hồ Điệp.

Theo ý của đối phương, có được thứ này, Hải Đông Thanh nhất định có thể khỏi. Nghe xong câu nói đó, tâm trạng đang u ám của Lý Mặc đột nhiên vui vẻ hẳn lên.

Hải Đồng Thanh là một con chim ưng săn, tính khí hung hăng và mạnh mẽ.

Nếu như không nhìn thấy trong thời gian dài, nói không chừng sẽ tự mình tìm đường chết.

Hắn đã mất Lý Hâm rồi. Nếu như lại mất đi sinh vật mà Lý Hâm để lại cho hắn, hắn thực sự không biết phải làm thế nào.

Là ban đêm, nửa đêm.

Lý Mặc thay một bộ y phục đen, vẻ mặt trịnh trọng nhìn những ám vệ xung quanh.

Bao gồm cả hắn, tổng cộng có bảy người cùng đi Để đề phòng, còn đặc biệt liên hệ Phượng Vệ tiếp ứng.

Hồng Vân bây giờ đã là nữ nhân có chồng, không thể xuất phủ bất cứ lúc nào.

Nhưng đã sắp xếp cho đường chủ của Thiên Âm Đường Cầm Dương chờ đợi sai khiến. Không sợ bất cứ điều gì khác, chỉ sợ chuyến đi này có sự cố gì đó. Chuyện hắn ra ngoài không nói với người khác, đặc biệt là hai triều thần. Nếu không, bọn họ còn dài dòng hơn cả ám vệ, chắc chắn sẽ lấy mạng ra ngăn cản. Đèn trong phòng đã tắt, mấy giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ trong phòng. Thoáng chốc đã vụt qua trong màn đêm, thân hình mỏng nhẹ như chim én bay lượn trên bầu trời.

Vũ Vương Phủ lúc này là một mảng tĩnh mịch.

Trong hậu viện trống trải của vương phủ, thỉnh thoảng có những thị vệ tuần tra cầm đèn l*иg đi qua.

Lý Mặc nháy mắt, một ám vệ nhấc chân bay tới sau lưng người tuần tra.

Không cho người đó có bất cứ cơ hội nào, đã bịt mũi và miệng của người đó, ngay lập tức không có động tĩnh gì.

Chiếc đèn l*иg trong tay hắn ta bắt đầu rơi xuống, lại được người ta vừa vặn tiếp lấy.