La Tước giống như không nhìn thấy biểu cảm trên mặt của mọi người.
Hắn tự nhiên tiến lên một bước, chắp tay trả lời: “Bẩm hoàng thượng, người yêu của thần làm lâu Yên Vũ, vì vậy thần thường xuyên đến thăm nơi này, cũng không coi là khách quen gì, có thể xem như nửa người nhà mà thôi.”
Lời này vừa dứt khoát vừa bá đạo, Hồng Vân nghe được những lời như vậy thì hai tại nóng lên.
Hồng Vân không hề che giấu nhìn hắn, vào lúc này, cũng không quan tâm đến sự áp chế của hoàng quyền.
Ngoại trừ La Tước, đáy mắt nàng ấy không thể thêm chứa người ngoài nào nữa.
Chiêu Vũ để nở nụ cười trầm thấp, con người với ý tứ không rõ ràng nhìn thẳng vào La Tước: “Thật kỳ lạ, lúc trước trẫm từng hỏi La tướng quân đã nghĩ đến việc thành thân chưa, hình như câu trả lời của ngươi bây giờ lại khác với trước kia. Thể nào, vào lúc ấy, ái khanh là đang lừa dối đế vương sao?”
Hồng Vân rùng mình, hô hấp cũng chậm lại.
La Tước nâng góc áo lên, ổn định quỳ xuống: “Bẩm hoàng thượng, lúc đó, Hồng Vân vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của thần. Trước đây không lâu, chúng ta mới trao đổi tâm ý với nhau, cho nên gần đây mới coi như là đạt được mong ước, xin hoàng thượng đừng trách tôi.”
Chiêu Vũ để lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, nhất thời, bầu không khí nghiêm nghị lại từ từ trở nên yên tĩnh.
Một lúc sau, Chiêu Vũ để đột nhiên mở miệng: “Sao vậy, ái khanh ôm mỹ nhân về, là định nạp thϊếp, sau đó để mỹ nhân sống ở bên ngoài phủ sao?”
Lời nói này mặc dù không rõ ràng, nhưng tất cả mọi người lại nghe hiểu.
Ý tứ của Chiêu Vũ đế, rõ ràng là nói, La Tước sẽ không đưa Hồng Vân vào trong phủ. Người như nàng ấy, chỉ có thể lén lút nuôi ở bên ngoài. Triệu Khương Lan nắm chặt tay, có chút không vui nhìn Chiêu Vũ đế. La Tước cũng nhíu mày lại.
Hắn không nhìn Chiêu Vũ đế, nhưng mặt lại rủ xuống trả lời: “Trước khi gặp được Hồng Vân, thần tưởng rằng kiếp này mình sẽ không thích một ai, tình nguyện ngã trên chiến trường bảo vệ quốc gia. Nhưng dù gì thần cũng là người bình thường, chạy không thoát khỏi tình cảm nhận gian, kiếp này có thể gặp được người mình yêu, đã vô cùng may mắn rồi. Nếu có thể sống một đời một kiếp một đội, thần sẽ vô cùng quý trọng nó”.
Lời này vừa nói ra, Triệu Khương Lan bất ngờ nhìn Lạ Tước, trong lòng cũng càng thêm hài lòng hơn.
Hồng Vân không nghĩ rằng hắn lại vì mình mà làm những điều này.
Thân là hoàng tử, hắn không có quyết đoán như thế kia, cũng không có năng lực làm được như vậy.
Nếu như hắn có thể nghĩa cách lấy Hồng Vân về làm vương phi, hắn đương nhiên có lòng tin rằng sẽ bảo vệ người này cả một đời.
Thế nhưng thân phận giữa bọn họ có sự chênh lệch quá lớn, khiến cho hắn chỉ dừng ở bước này.
Cho nên, vất tất cả mọi thứ sang một bên thì không nói làm gì, chỉ có một điểm này, hắn đã kém Lạ Tước rất nhiều.
Chớp mắt, Mộ Dung Bắc Tô đột nhiên không còn cố chấp nữa.
Có lẽ đối với Hồng Vân mà nói, từ lúc bắt đầu cũng không phải là sự kết hợp hoàn hảo gì, vậy thì sao phải cưỡng cầu chứ.