Triệu Khương Lan tức tới nỗi đỏ bừng mặt.
Nàng cảm thấy rất buồn nôn, hết lần này tới lần khác hai chân lại bị khóa chặt lại, không thể nào phản kháng được.
Giờ phút này, Triệu Khương Lan vô cùng nhớ Mộ Dung Bắc Uyên.
Ngay cả y cũng chưa từng thân mật với nàng như thế, dựa vào cái gì mà thứ để tiện thấp hèn này lại được làm vậy chứ!
Triệu Khương Lan thấy kẻ đó sắp tới gần thì đưa mắt nhìn chằm chằm hai con dê. Bọn nó lao tới như phát điên rồi đẩy ngục tốt này xuống đất, hai con đứng bên cạnh Triệu Khương Lan.
Nàng thở phào một hơi, nhưng hai con dê lại bị người khác túm dây thừng rồi kéo lại, mấy người cùng nhau kéo chúng vào chuồng.
Ngục tốt nhìn chung quanh với vẻ sợ hãi rồi hỏi: “Vương gia, đừng nói là ở đây có quỷ thật nhé?”.
“Đừng nghe người phụ nữ này giả thần giả quỷ, bảo người làm thì người làm đi! Hôm nay bản vương nhất định phải làm cho nàng đẹp mặt mới được!”
Ông ta vừa dứt lời thì có một bóng người đi từ ngoài vào.
“Hoàng thúc, ngài muốn để cho ai đẹp mặt thế?” Là giọng nói của Mộ Dung Bắc Uyên. Triệu Khương Lan có chút cay mũi, nàng ngan đầu lên với vẻ tủi thân. Thì thấy Mộ Dung Bắc Uyên đang đi vội vào.
Ngục tốt bên cạnh hắn đi theo một cách cẩn thận từng ly từng tí: “Vương gia, Thần Vương điện hạ cứ cố xông vào, tiểu nhân muốn ngăn cũng không ngăn được.”
Ánh mắt của Mộ Dung Bắc Uyên rơi vào người phụ nữ ở giữa sân.
Nàng bị người khác ấn ngồi trên ghế, đôi chân bị xiềng xích khóa lại. Mà đôi bàn chân trắng nõn kia cứ thể mà bày ra trước mắt mọi người.
Mộ Dung Bắc Uyên cảm thấy trong lòng mình như bùng lửa, đến cùng là nàng đã phải chịu những gì chứ. Nếu như hắn không tới thì Triệu Khương Lan sẽ gặp phải điều gì?
Ninh thân vương không ngờ rằng đột nhiên Mộ Dung Bắc Uyên lại tới đây, ông ta nghĩ tới những việc mình đã làm với Triệu Khương Lan thì có chút luống cuống.
Ông ta lên giọng truy hỏi: “Thần vương làm cái gì vậy hả? Tự tiện xông vào Đại Tông Chính viện, người có để lễ pháp quy chế vào mắt không?”
Mộ Dung Bắc Uyên liếc qua Ninh thân vương với ánh mắt lạnh lẽo rồi nói: “Lễ pháp? Quy chế? Cái lễ pháp mà Vương thức nói chính là cởi giày của cháu dâu ra, tùy tiện chà đạp lòng tự trọng của nàng à? Ngài làm như thế có giống với một bề trên không hả? Đúng là khiến cho người khác buồn nôn!”
“Sao ngươi dám nói chuyện với ta như thế!”
“Cho dù hôm nay phụ hoàng có ở đây thì ta cũng phải nói. Đường đường là thân vương mà lại dám đối xử với Vương phi của bản vương như thế, ngài cũng giỏi giang quá đấy!”.
Mộ Dung Bắc Uyên bước nhanh tới bên cạnh Triệu Khương Lan rồi đưa chân đạp tên ngục tốt đang ghé vào chân nàng.
Hắn xụ mặt xuống mà hỏi: “Kẻ này muốn làm gì với nàng?” Triệu Khương Lan hít một hơi rồi lắc đầu một cách đau khổ.
Mộ Dung Bắc Uyên nâng chân Triệu Khương Lan lên thì lại phát hiện gan bàn chân bị người ta bôi một | lớp mật ong.
Hắn đột nhiên nhớ ra đây là hình phạt gì. Tiếu hình… Hai con dê được chuẩn bị để liếʍ chân Bắc Uyên.
Chỉ là Ninh thần vương không biết nàng có thể điều khiển được muôn loài cho nên chắc chắn hai con dê này sẽ không động đậy.
Vậy nên, ông ta chuẩn bị để tên ngục tốt này ra tay ư? Mộ Dung Bắc Uyên nghĩ tới đây thì khí thế trên người hắn trở nên vô cùng lạnh lẽo. Hắn rút kiểm đeo bên hông ra rồi quẹt một đường lên mặt của tên ngục tốt kia. Ngục tốt kia che mắt lại một cách đau khổ, mắt của hắn đã bị kiểm làm mù.