Ai ngờ đâu hai nha hoàn này lại giành trước giật lấy cái ly, cả hai đều dùng sức, nhất quyết không chịu buông tay.
“Vương phi định tiêu hủy chứng cứ sau khi hại chết lão phu nhân nhà chúng tôi sao!” Triệu Khương Lan xoa lông mày, thấy hai bọn họ ngất đi thì vô cùng đau đầu.
Nàng bình tĩnh định đến chữa trị, lại dò xem thử hơi thở của lão phu nhân thì thấy bà đã ngừng thở.
Không chỉ là hơi thở, mà ngay cả mạch cũng không đập. Bà ta… chết rồi sao?
Một người đang sống sờ sờ ra lại chết ngay trong vườn nhà nàng, lại còn xảy ra sau khi đã uống trà trong phủ của nàng.
Triệu Khương Lan nhíu chặt mày, luôn cảm thấy như sắp có phiền phức rồi. | Ngoài đình viện, lại có thêm mấy người đến, chính là Thẩm Hi Nguyệt đang vội vàng đi đến đây.
Nàng bị dọa đến mặt mày tái xanh, dường như không dám tin vào mắt mình mà nhìn Triệu Khương Lan: “Vương Phi, người đã làm gì, Hầu phủ phu nhân và Khê Hà làm sao vậy?”
Triệu Khương Lan híp mắt nhìn, cảm giác chuyện này không khỏi có liên quan đến Thẩm Hi Nguyệt.
“Còn ngây ra đó làm gì? Đỡ hai người họ dậy đi rồi đi tìm Giang Dương đến đây”. Sự việc bên này cũng kinh động đến Chu Khiết. Hắn vừa nhìn thấy bộ dạng này, tim đập mạnh liên hồi.
“Vương phi, xảy ra chuyện gì vậy?”.
“Hai người họ trúng độc. Bổn cung cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lão phu nhân hình như đã ngừng thở rồi.”
Hô hấp Chu Khiết bỗng ngưng trệ, trong lòng thầm nói không xong.
“Cho người đi báo cho Vương gia hay, chuyện hôm nay sợ rằng Định Sơn Hầu Phủ sẽ không bỏ qua đâu”.
Triệu Khương Lan cũng không thể châm cứu được.
Bộ dạng này của lão phu nhân rõ ràng đã không qua khỏi, về phần Khê Hà thì lại không biểu hiện rõ triệu chứng gì.
Nhưng nếu như nàng châm cứu cứu chữa thì cũng không nói chắc được điều gì.
Thẩm Hi Nguyệt như thể nhìn thấy chuyện gì ghê gớm lắm mà nhìn chằm chằm vào nàng: “Vương phi hà cớ gì lại vì chút ân oán cá nhân mà làm ra loại chuyện như vậy! Người hạ độc bọn họ, người để Vương phủ vào đâu chứ, không phải là đang rắp tăm muốn mang lại phiền phức cho Vương gia sao?”
“Câm miệng, bổn cung không ngu ngốc, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy. Chỉ sợ rằng có người âm thầm giở trò phía sau lưng, lại còn vừa ăn cướp vừa la làng
Thẩm Hi Nguyệt lập tức đáp trả: “Lời này của vương phi thật sự khiến người ta thấy khó hiểu. Hôm nay người trong vườn trúc đều người hầu bên cạnh người, chẳng lẽ thần thϊếp còn có thể sai bảo bọn họ hay sao?
Đây cũng là chuyện mà Triệu Khương Lan thấy kỳ lạ, thuốc độc này rốt cuộc đến từ đâu vậy chứ.
Quan trọng là nàng chưa từng thấy qua loại độc như vậy, hoàn toàn không biết đến tên của nó.
Triệu Khương Lan vốn định đợi Giang Dương đến sẽ hỏi hắn thử xem sao. Không ngờ, Giang Dương còn chưa đến thì người của Định Sơn Hầu Phủ đã đến rồi.
Thì ra là kẻ lúc trước đợi bên ngoài Vương phủ nghe thấy bên trong xảy ra chuyện nên đã quay về báo tin, chẳng mấy chốc đã dẫn người của hầu phủ đến đây.
Định Sơn Hầu khản giọng la lớn dẫn người xông vào: “Thần vương phi, người hϊếp người quá đáng! Phu nhân ta có lòng thành tâm đến xin lỗi người, người lại hạ độc gϊếŧ chết bà ấy, ngươi là người đàn bà độc ác!”.
Nghe thấy bên ngoài là lối ồn ào, Mộ Dung Bắc Uyên lại không có ở phủ, Triệu Khương Lan ép mình phải bình tĩnh lại.
Tất cả mọi chuyện xảy ra quá dồn dập, từ khi bọn họ vào phủ đến lúc trúng độc, rồi đến việc người của Hầu Phủ tìm đến cửa.
Rõ ràng là một cái bẫy giăng ra chờ mình lọt lưới. Triệu Khương Lan vẻ mặt yên tĩnh, cho người khiêng bọn họ đến đại sảnh. Định Sơn Hầu thấy người nằm yên bất động, càng la lối dữ dội hơn.
“Phu nhân à! Bà không thể xảy ra chuyện gì được. Thần vương phi này sao có thể đối xử với bà như vậy? Bà đến từng tuổi này rồi mà ả ta còn muốn lấy mạng của bà! Trên đời sao lại có người phụ nữ độc ác đến như vậy? Vương triều ta có một vị vương phi như vậy thì thật sự khó mà an yên!”