Thẩm Hi Nguyệt nghe nàng ta giải thích liền bắt đầu trầm tư.
“Cho dù người của Đinh Sơn Hầu phủ có chết sạch, chắc ngươi cũng không quan tâm nhỉ. Lúc này lại đặc biệt vì một đại công tử không liên can gì đến cầu xin ta, người là có dụng ý gì?” | Lưng của Khê Hà vẫn còn nóng ra vì vết đánh.
Nàng ta cũng chẳng thèm giấu diếm trước mặt Thẩm Hi Nguyệt.
“Cầu xin trắc phi giúp ta, loại trừ lão phu nhân”
Hai mắt Thẩm Hi Nguyệt lóe lên: “Ồ? Ngươi muốn đối phó với Định Sơn Hầu phu nhân à, tại sao.”
“Nô tỳ nhiều lần muốn dẫn Định Sơn Hầu phủ đứng vào trận doanh của ngũ vương gia, nhưng lão phu nhân đó không thích chuyện triều đường, luôn khuyên hầu gia đừng xếp hàng vào, đó là thứ nhất. Thứ hai chính là, bà ta làm người quả là ngang ngược, hễ có bất mãn là muốn ra tay với nô tỳ, nô tỳ ở trong tay bà ta chẳng rõ mình sống hay chết. Dâng mạng mình vào tay loại người này mặc bà ta giày xéo, chi bằng trừ khử bà ta. Nô tỳ đảm bảo, chỉ cần bà ta chết, nô tỳ nhất định có cách khiến Hầu gia quy thuận ngũ vương gia!
Thẩm Hi Nguyệt uể oải cười: “Ngươi muốn bà ta chết, chắc sẽ không có chủ ý gì rồi chứ”. | Khê Hà đi theo sau bóp vai cho nàng ấy: “Trắc phi cho rằng, mượn tay vương phi gϊếŧ người, có gọi là chú ý tốt không?”
Thẩm Hi Nguyệt nhướng mày, lắng nghe Khê Hà kề sát bên tai nàng ta nói mấy chữ.
Nàng ấy lạnh lùng nói: “Gần đây mỗi ngày cứ vào giờ Thìn, vương phi đều sẽ ngồi trong đình gần Trúc Uyển uống trà. Ngày mai các người đến, đi vào từ cửa sau, tự sẽ có người dẫn các người vào phủ”
Khê Hà vội vàng cảm ơn, trước khi đi, còn không quên bảo đảm, chuyện này nhất định có thể thành công.
Trở lại Phủ Định Sơn Hầu, Khê Hà phục mệnh với lão phu nhân: “Con đã nói chuyện với trắc phi rồi, nàng ta đồng ý ngày mai sẽ nghĩ cách để chúng ta đến gặp Thần vương phi. Nương, sáng sớm ngày mai, người cùng con đi vào Thần vương phủ đi” | Định Sơn Hầu phu nhân dù không muốn gặp Triệu Khương Lan, cũng chỉ đành miễn cưỡng đi thỉnh tội. Đặc biệt Định Sơn Hầu đã phải người đi thăm dò ý tứ của Mộ Dung Bắc Uyên, hắn rõ ràng không hề nhượng bộ.
Như vậy xem ra, Triệu Khương Lan là người duy nhất có thể đặt hi vọng vào. Sáng sớm hôm sau, lão phu nhân mặc thường phục dẫn Khê Hà đến bái kiến vương phi.
Ai ngờ Khê Hà chỉ dẫn bà ta đi cửa sao, còn căn dặn nói: “Vương phi vẫn chưa gật đầu. đồng ý cho chúng ta vào phủ. Hôm nay có thể vào phủ, vẫn là nhờ trắc phi đặc biệt sắp xếp. nếu không, hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ không gặp được vương phi rồi”
Nghe nàng ta nói như thế, trong lòng Định Sơn Hầu phu nhân càng trở nên tức giận.. Nhưng bà ta vẫn cố gắng nhẫn nại bước vào, sau đó được hạ nhân dẫn về phía Trúc Uyển.
Triệu Khương Lan gần đây thích dùng trà sớm ở Trúc Uyên.
Sau mùa đông, nhiều cây cối trong vương phủ đã bị khô héo.
Chỉ có khu vườn tre nay là van xanh tươi và trong mùa đông ảm đạm nó trong đặc biệt tươi mất khiến người ta vô cùng thích thú.
Vốn dĩ tâm trạng của nàng rất tốt, nhưng không ngờ Mai Hương đột nhiên nhắc nhở: “Vương phi, hình như có người tới.”
Triệu Khương Lan vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nha hoàn trong phủ dẫn hai người đi về phía này.
Nàng ngay lập tức nhận ra đối phương là ai, bất giác cau mày lại.
“Ai cho các người vào đây!”
Đến đây thăm hỏi, một không có thiệp mời, hai không nói một tiếng, chẳng có chút quy tắc nào!
Nhận thấy Triệu Khương Lan không vui, Hầu phu nhân quét đi sự độc tài hôm qua, trầm giọng nén tức nói.
“Vương phi xin đừng trách, lão thân là muốn đến cầu kiến người, sợ người không cho phép, nên mới nhờ Trắc phi giúp đỡ cho chúng ta vào. Hôm nay lão thân tới đây chính là vì muốn dâng lễ xin lỗi người, cầu xin vương phi tha thứ cho những hành động bồng bột ngày hôm qua của lão thân!”