Ngay cả Khê Hà đứng bên cạnh bà ta cũng run lên cầm cập.
“Đi, chúng ta về nhà” Mộ Dung Bắc Uyên lo lắng Triệu Khương Lan bị kinh sợ, chặn lại không cho nàng nhìn thấy cảnh tượng máu me bê bết đó.
Sau đó tay còn lại ôm lấy nàng, đưa nàng rời khỏi đó.
Khê Hà đành phải đi an ủi Hầu phu nhân đang bị thương: “Nương, nương không sao chứ, chúng ta mau đi xem đại phu đi”
Hầu phu nhân này giống như bị phát điện, bà ta hung dữ nhìn Khê Hà, dùng một tay còn lại dính máu đánh cho nàng ta một bạt tai.
“Đều tại ngươi cả! Cái thứ của Thần vương phủ gả qua đây, nói không chừng cũng cùng một giuộc xấu xa giống như bọn chúng! Khi nãy người to tiếng với Thần vương phi có phải là cố ý, muốn hại cả nhà bọn ta không. Con trai lớn của ta nếu cũng xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ bắt người đền mạng!”
Tay chân của Khê Hà lạnh ngắt.
Nàng ta biết vị phu nhân này lợi hại như thế nào, lỡ như đại công tử thật sự ngồi thiên lao, người xui xẻo nhất hầu phủ, chắc chắn sẽ là nàng ta.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Khê Hà trở nên lạnh lẽo. – Không được, nàng ta không thể cứ ngồi yên chờ chết, mặc ý để người ta trút giận lên mình. Đặc biệt là, nếu để bà ta biết, đại công tử ra tay với Triệu Khương Lan là do nàng ta xúi giục, sợ là nàng ta sẽ không tránh nỗi cái chết.
Trên đường trở về, Khê Hà nhìn lão phu nhân không ngừng lẩm bẩm chửi bới kêu đau kia, trong lòng đột nhiên nổi sát ý.
Trong phòng thẩm vấn của Kinh Triệu Phủ, Tần Nguyên tối sầm mặt mày nhìn người ở phía đối diện: “Tại sao công tử lại muốn đối phó vương phi?”
“Ta không có! Các người đừng có mà ngậm máu phun người, chỉ dựa vào việc trên y phục ta có vôi sống thì nói là ta làm à, con ngựa đó không phải cũng bị thương rồi sao, trên người ta lại không có cung tên”
“Trên người ngài không có, nhưng căn cứ theo thông tin thị vệ hồi báo sau khi kiểm tra bãi cỏ, bọn họ phát hiện ra được một cái trong đống cỏ khô, chắc chắn là có người lớn vứt đi.” Hắn ta thà chết cũng không chịu thừa nhận: “Thế thì sao, các ngươi không tìm được chứng cứ là ta vứt, thì không có quyền bắt giữ ta”
Mộ Dung Bắc Uyên đã đưa Triệu Khương Lan về tới phủ, lúc hắn vừa bước vào cửa thì tình cờ nghe được những lời này.
Giữa hai hàng mi hắn mang theo một sự lạnh lùng khiến người ta phải khϊếp sợ.
“Muốn chứng cứ đúng không, cạy miệng ra là có thôi. Tần Nguyên, sử dụng hình cụ cho ta. Trước hôm nay, bổn vương phải bắt hắn ta nhận tội!”.
Tần Nguyên không có phản ứng ngay lập tức, khẽ khàng kề sát tại hỏi hắn một câu: “Vương gia, hắn ta dù sao cũng là người của Định Sơn Hầu phủ, nếu như chúng ta lợi dụng hình phạt, liệu có chọc giận Định Sơn Hầu không, đến lúc đó sẽ bị người ta hạch tội”.
“Dù sao thì cũng đã đắc tội rồi, bổn vương còn sợ bọn họ nữa sao. Kể từ lúc hắn ta động thủ với vương phi, ở trong mắt bổn vương đã là một người chết rồi. Bất kể là ai, làm hại người của bổn vương, thì đều phải trả giá”
Có lời này của hắn, Tần Nguyên cũng không do dự nữa. Ngay sau đó, hắn ta ra lệnh cho thuộc hạ giải người xuống.
Trong phòng thẩm tra không ngừng vang lên những tiếng kêu gào chói tai, loại hèn nhát này, chẳng bao lâu sau cũng đã nhận tội.
Hắn ta thừa nhận nhân lúc người ta không phòng bị đã rắc một ít vôi sống lên mắt con ngựa mà Triệu Khương Lan đang cưỡi.
Mà sau đó phát hiện Triệu Khương Lan vậy mà lại thuần phục được con ngựa, nên không cam tâm bắn cho nó một mũi tên.
Tần Nguyên đưa giấy nhận tội cho Mộ Dung Bắc Uyên, nói: “Vương gia, đại công tử của Hầu phủ nói, hắn ta muốn báo thù cho đệ đệ của mình. Trước giờ hắn ta cứ tưởng rằng, để đệ mình là do Thần vương phủ hại chết