Triệu Khương Lan gật đầu, cầm ngón út của hắn lắc qua lắc lại một lúc rồi mới lưu luyến không rời mà buông ra.
Ninh đại công tử đứng bên cạnh thấy thể thì ê hết cả răng.
Ai nói là Thần vương yêu thϊếp ghét VỢ, đây rõ ràng là cưng chiều Thần vương phi tới tận trời.
Chờ tới khi Triệu Khương Lan đi tới khu khách nữ, đã có người đứng ngoài quan sát mà chẳng yên.
Nàng vừa ngồi xuống thì đã nghe Triệu An Linh cười nhạo với giọng điệu thanh âm không lớn không nhỏ: “Giả vờ giả vịt”
Triệu Khương Lan làm như không nghe thấy, nàng nhấp một ngụm trà, động tác vô cùng ưu nhã, phối hợp với bộ đồ trên người nàng lại khiến cho người khác cảm giác được sự phóng khoáng, khiến cho đám người bên ngoài nhìn chằm chằm.
Bên cạnh lại có người hỏi: “Thần vương phi không dẫn Thẩm Trắc phi tới à, lâu rồi không thấy nàng ta đi ra ngoài, vừa rồi chúng ta còn nhắc tới nàng ta đó.”
Lần trước, Lâm Gia Uyển và Thẩm Hi Nguyệt có thể nói là đã mất hết mặt mũi, bọn họ không dám đi ra ngoài nữa.
Lần này đúng là không nhìn thấy mặt mũi Lâm Gia Uyển đầu, không ngờ rằng lại còn có người cố ý nhắc tới Thẩm Hi Nguyệt?
Triệu Khương Lan cười nhẹ rồi nói: “Nàng ta tóm lại cũng chẳng lên được mặt bàn, nàng ta không muốn tới thì thôi, chẳng lẽ còn có ai nhớ tới nàng ta à?”
Triệu Khương Lan nói chẳng thèm khách sáo gì, nhưng lại không ai dám phản bác.
Có người nhìn về phía đối diện, Triệu Khương Lan cũng nhìn theo thì thấy được một người quen.
Khê Hà, lúc trước được đưa đi Định Sơn Hầu phủ làm trắc phu nhân, hôm nay được Hầu phu nhân dẫn theo ra ngoài.
Gương mặt của nàng ta cũng chẳng kém, bị châu báu tơ lụa đắp lên cũng khá là xinh đẹp.
Triệu Khương Lan nhìn qua thì thấy Khê Hà siết chặt tay.
Đều là do người phụ nữ trước mặt, cứ nhất quyết để mình thủ tiết thay cho Hồng Mai.
Nếu không phải chính mình biết cách lấy lòng lão phu nhân thì không cần nghĩ cũng biết ngày tháng sống ở Hầu phủ sẽ xui xẻo tới cỡ nào.
Khê Hà nhìn chằm chằm Triệu Khương Lan, hận không thể đâm nàng một cái. Nhưng Triệu Khương Lan cứ thế lướt qua người nàng ta. Khinh miệt, ngạo mạn. Khê Hà thấy được thái độ của nàng thì suýt chút nữa là tức tới thở không ra hơi.
Nàng ta không nhịn được mà mở miệng hỏi: “Thần vương phi nói xấu sau lưng Thẩm Trắc phi như thế không được tốt cho lắm nhỉ. Ai cũng biết Thẩm Trắc phi hiền lành, đối xử với mọi người cũng dịu dàng, sao ngài lại nhân lúc ngài ấy không ở đây mà chửi bới chứ.”
Triệu Khương Lan liếc Khê Hà một cái rồi nói: “Bản cung còn tưởng là ai chứ? Hóa ra là người à. Cũng khó cho người còn nhớ Thẩm Trắc phi mặc dù đã không làm nha hoàn cho nàng ta nữa, đúng là chị em tốt, tính tình cũng giống nhau”. Bên cạnh có người mở miệng cười, cũng chính là vị phu nhân cũng tham gia bữa tiệc trà nhà lần trước.
Lúc đó Thẩm Hi Nguyệt khá là mất mặt, một người thϊếp lại làm ra chuyện như thế, cho dù là vợ cả nào cũng không chịu được.
Có người muốn nịnh bợ Triệu Khương Lan nên nói tiếp: “Xem ra vị đây còn chưa biết, tác phong Thẩm Trắc phi không đúng đắn từng bị Thần vương phi chỉ trích trước mặt mọi người, nếu là ở phủ khác thì đã bị đuổi ra khỏi cửa từ lâu rồi. Bây giờ nàng ta còn có thể ở trong vương phủ đã là Vương phi nhân từ”
Khê Hà chưa nghe thấy chuyện này nên vô cùng kinh ngạc. Triệu Khương Lan lại nói: “Sao? Lúc đó người không có mặt à?”
Phu nhân kia lại phụ họa: “Vương phi quên rồi à? Tiệc trà nhài chỉ mời những phụ nhân đường đường chính chính, cũng không phải là thứ gì cũng có thể đi dự tiệc.”
Triệu Khương Lan nở một nụ cười rồi nói: “Là do bản cũng nhớ nhầm” Định Sơn Hầu phu nhân liếc Khê Hà một cái, trách nàng ta làm mất mặt Hầu phủ.
Khê Hà không dám nói thêm gì nữa, trong lòng nàng ta càng thêm hận Triệu Khương Lan.
Ai cũng không ngờ Triệu An Linh vẫn luôn không hợp với Triệu Khương Lan đột nhiên lại mở miệng.
“Cũng chẳng phải là tác phong không đúng, loại người này có thể làm Trắc Phi, Thần vương phi đúng là rộng lượng thật đấy.”