Hoàng Hậu nghe được kết quả thì lạnh cả lòng. Nếu như thật sự có người có ý định hãm hại, gϊếŧ hại hậu cung…
Bà muốn đi tìm Chiêu Vũ để để bẩm báo nhưng lại bị Triệu Khương Lan ngăn cản.
“Mẫu hậu nếu như cứ thế mà đi qua thì quý phi sẽ không thừa nhận năm xưa bà ta cố ý gây nên. Dù sao đúng là thủ cung sa của Du tài nhân đã mất, bọn họ có thể xem đây là lý do để chứng minh Du tài nhân không trong sạch.”
Hoàng Hậu nở một nụ cười lạnh lùng rồi nói: “Đáng lẽ ra lúc trước bản cung không nên mặc kệ nàng ta. Ngẫm lại cũng đúng, rõ ràng lúc vào cung đã kiểm tra cả rồi, sau đó lại bị Lan quý phi nói là còn cá lọt lưới, thậm chí nói là lúc vào cũng đã dùng thủ đoạn để lừa dối cho qua, lúc này Hoàng Thượng mới tức giận, cho là mình bị lừa.”
Mộ Dung Bắc Hải khuyên Hoàng Hậu: “Mẫu hậu đừng sốt ruột, hay là sai người đi tìm bài thơ mà Du tài nhân mang theo kia trước, điều tra nội dung bài thơ rồi hãy quyết định. Dù sao bản viết tay của bài thơ đó ở trên người Du tài nhân, cũng xem như là một vật chứng.”
Theo thường lệ, chứng cứ sẽ được giao cho Ngự Chưởng ty cất giữ.
Hoàng Hậu sai người dẫn cung nữ quản lý Ngự Chưởng ty tới tra hỏi, cũng giao trách nhiệm cho nàng ta tìm ra tờ giấy chép thơ trước kia.
Bấy giờ Triệu Khương Lan mới nhìn thấy bài thơ hoàn chỉnh.
“Thiên nga xa ngàn dặm, cưỡi mây nhìn Cửu Châu. Đã lâu không thấy Khanh, gửi tương tự vào gió”
Nhìn thoáng qua thì đây đúng là một bài thơ tình. Hoàng Hậu có chút do dự.
Lỡ như hai người bọn họ thật sự có qua lại, Lan quý phi không xử oan cho người khác thì nên làm thế nào cho phải.
Mộ Dung Bắc Hải học thuộc bài thơ này, chuẩn bị quay về điều tra một chút.
“Mẫu hậu, thơ tình này chưa chắc là được viết cho Du tài nhân, lỡ đâu anh họ của nàng ta đã có vợ trong nhà, hoặc là viết cho người bên ngoài cũng có thể lắm.”
Hoàng Hậu im lặng mà gật đầu, sau đó cất tờ giấy này đi.
Sắc trời đã tối, Triệu Khương Lan và Mộ Dung Bắc Hải cũng không nên ở đây lâu nên ra khỏi cung trước.
Xe ngựa đưa Triệu Khương Lan về Thần vương phủ trước. Vừa đi tới công thì thấy Mộ Dung Bắc Uyên đang đứng chờ.
Triệu Khương Lan lo rằng hắn sẽ ghen nên vội vàng giải thích: “Chàng đừng hiểu nhầm! Ta tìm tam ca có chuyện, bệnh tình của hắn đã có đột phá mới nên mới vào cùng một chuyến”.
Mộ Dung Bắc Uyên liếc Triệu Khương Lan một cái rồi nói: “Ta cũng không có nói gì, nàng vội vàng như thế làm cái gì, chột dạ à?” Mộ Dung Bắc Hải bị cảnh tượng trước mặt làm cho dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại nổi lên sự mất mát.
Hắn chuẩn bị đi về nhưng lại bị Mộ Dung Bắc Uyên gọi lại: “Tam ca, huynh ở trong cung đã lâu, không biết huynh có biết một người phụ nữ họ Vương ở trong lãnh cung, là đích nữ của nhà Vương đại nhân, Ngự Sử trung thừa tiền nhiệm không”
Triệu Khương Lan và Mộ Dung Bắc Hải nhìn nhau sau đó đồng thanh hỏi: “Cái gì co?”
Ba người ngồi xuống kể cho nhau nghe chuyện mình gặp phải trong ngày hôm nay. Tới bây giờ bọn họ mới phát hiện hóa ra mọi người đều điều tra cùng một chuyện.
Triều Khương Lan mở to hai mắt ra nhìn: “Chàng nói là Trần Lập Huy huyện Bình Danh kia là học sinh của Trình Minh Kỳ, năm nay y trừ việc muốn tới thi thử còn muốn điều tra chuyện của thầy mình à?”