Triệu Khương Lan gật đầu, hiển nhiên là hài lòng với phương pháp này.
Nhưng Hồng Vân có chút ngập ngừng: “Ban đầu để hai bên cấu xé nhau, người định tạo ra một vở kịch, để Vũ vương hoài nghi số bạc này đi đâu mất. Bây giờ bạc đã bị Thần vương điện hạ giao cho Thiết Ngô Quân, chúng ta có cần tiếp tục diễn kịch nữa không?”
Nghe thấy những lời này, Triệu Khương Lan liền cảm thấy đau lòng.
Nhưng nàng vốn dĩ lên kế hoạch để chó cắn chó, không làm điều đó thì thực là đáng tiếc.
Nàng gõ chuôi quạt xuống mặt bàn: Tiếp tục, hai người đó đều không phải loại tốt đẹp gì, không ít lần tính kế bổn cung và vương gia. Cho nên, ta không muốn bỏ qua”.
Hồng Vân hiểu ý, tỏ vẻ lần này nhất định sẽ không xảy ra sơ xuất.
Triệu Khương Lan lại ngồi ở đây một lát, nhưng không lâu sau, bên ngoài có người gõ cửa.
“Hồng Vân cô nương, cô có ở đó không?” Giọng nói này, là lão lục, Mộ Dung Bắc Tô.
Hai người nhìn nhau một cái, Hồng Vân dùng ánh mắt ám thị muốn hỏi Triệu Khương Lan có thể mở cửa không.
Dẫu sao hiện giờ nàng đang mặc trang phục nam nhân, ra ngoài lấy thân phận nam nhân là Triệu Ngọc. | Triệu Khương Lan nghĩ tới trước kia Mộ Dung Bắc Tô đã từng thấy bộ dạng của mình khi mặc nam phục, mặc dù bây giờ có trang điểm một chút, so với lúc đó không giống nhau nhiều. Đọc tiếp tại web truyện T am l inh! . Truyện chính ở -- TRÙ MTRUYỆN. o rg --
Nhưng giấu hắn, cũng không cần thiết.
Sau khi được sự đồng ý của Triệu Khương Lan, Hồng Vân mới dám để Mộ Dung Bắc Tô vào.
Hắn cực kì vui vẻ cầm một bức tranh hoa lá chim muông đến cho Hồng Vân xem, ai ngờ đang định mở miệng thì nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trong phòng.
Sắc mặt của Mộ Dung Bắc Tô trong chốc lát trở nên khó coi.
Hắn hồi đó có thể một mình gặp mặt Hồng Vân, vẫn là nhờ tài năng chơi đàn cầm xuất chúng của tứ tẩu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo này là ai, gần đây lại không có cuộc thi đàn cầm nào, hắn làm cái gì ở đây?
Trông thấy ánh mắt không tốt của Mộ Dung Bắc Tô, Triệu Khương Lan chỉ cảm thấy buồn cười, còn nhìn hắn nhướng mày.
| Mộ Dung Bắc Tô bị hắn chọc giận, kiêu ngạo hất cằm: “Hồng Vân, vị công tử này là ai, nhìn thật lạ. Chẳng lẽ mới đến lâu Yên Vũ làm thuê?” Đọc tiếp tại web truyện T am l inh!
Triệu Khương Lan gần như một ngụm nước cũng không phun ra. Hồng Vân tức giận, trừng mắt quở trách hắn: “Điện hạ đừng ăn nói linh tinh, vị này ngài không thể trêu chọc, đừng mạo phạm ngài ấy”.
“Nực cười, trên trời dưới đất, ngoại trừ các trưởng bối trong cung, có ai mà ta không dám động vào. Này, tiểu tử, cậu là ai?”
Triệu Khương Lan nghiêng đầu cười: “Tẩu của ngài” Mộ Dung Bắc Tô bị sốc, sợ đến đứng thẳng người.
Sắc mặt của hắn liền thay đổi, lập tức tràn ngập ý cười: “Đệ nói đây là vị công tử nhà nào mà lại nho nhã như vậy, thì ra là tứ tấu của đệ! Nhà người khác làm sao có được dung mạo tuấn tú như thế này”
Triệu Khương Lan hừ một tiếng: “Vừa rồi ta hình như nghe thấy, có người gọi ta là hầu bàn?”
“Tẩu à, tẩu đánh chết đệ đi, đệ sai rồi”.
Mấy người bọn họ cười với nhau, Triệu Khương Lan sợ hắn hỏi mình tại sao lại đến tìm Hồng Vân, cho nên hỏi phủ đầu trước.
“Tại sao đệ lại đến đây, trên tay cầm đồ tốt gì kia?”. Mộ Dung Bắc Tô mở cuộn tranh ra giống như dâng một vật quý.
“Đây là bức tranh họa cảnh hoa lá chim muông do thủ khoa Trần Lập Khoa của Bình Khâu mới vẽ, một thiếu niên 18 tuổi, nhưng bất lực còn tinh xảo hơn nhiều so với những người lớn tuổi, lần này cậu ta vào kinh, nhiều người đoán rằng, cậu ta nói không chừng sẽ thi đình, vô cùng vẻ vang, có thể lọt vào ba người xuất sắc nhất”
Nghe lời nhắc nhở của hắn, Triệu Khương Lan mới nhớ tới, rất nhanh đến lúc lập xuân sẽ thi.
- ---------------------------