Ban đêm, hai người nằm trên giường, Triệu Khương Lan cảm thấy khó chịu mà rụt người lại.
Tay chân của nàng cũng lạnh hơn bình thường một chút. Mộ Dung Bắc Uyên nắm chặt tay nàng để ủ ấm. Cơ thể nam nhân cường tráng và ấm áp, theo bản năng, nàng tựa vào ngực hắn.
Vết thương sau lưng hắn vẫn còn đau mặc dù đã bôi thuốc khiến Mộ Dung Bắc Uyên khó ngủ.
Triệu Khương Lan mơ màng “hờ” một tiếng, nàng nhéo hắn một cái: “Sao vẫn chưa ngủ hả?”
“Suýt nữa đã quên nói với nàng một chuyện, ta vừa nhận được một tin, đó là công chúa Văn Hi muốn về kinh”
Nghe Mộ Dung Bắc Uyên nói, Triệu Khương Lan bèn mở mắt: “Là tỷ tỷ của tiên đế ư?"
“Đúng vậy, đồng thời cũng là mẫu thân của quận chúa Di Thanh, Hai đệ đệ của nàng cũng sẽ theo bà ta trở về”
Triệu Khương Lan dựa theo ký ức của nguyên chủ nên cũng có hơi ấn tượng. Đọc tiếp tại web truyện T am l inh!
Có vẻ như nguyên chủ rất sợ vị trưởng công chúa này, thậm chí, Triệu Khương Lan có cảm giác nổi da gà.
Mộ Dung Bắc Uyên cúi đầu nhìn nàng và hỏi: “Sao nàng lại run vậy?”
Triệu Khương Lan thầm mắng nguyên chủ vài câu trong bụng. Đúng là không có tiền đồ, chỉ mới nghe tên thôi mà cơ thể đã phản ứng như thế!
Nàng bĩu môi nói: “Vị trưởng công chúa kia rất hung dữ, thái độ rất tệ với mẹ con thần thϊếp. Trước kia, mỗi lần bà ta về Triệu gia thì ta sống chẳng dễ dàng
Không cần sợ. Bây giờ, nàng là Thần vương phi, bà ta sẽ không dám làm gì quá đáng, nhiều nhất chỉ là bày ra thái độ trưởng bối mà thôi. Nếu bà ta có làm gì thì | nàng cứ mặc kệ”. Đọc tiếp tại web truyện T am l inh!
Triệu Khương Lan hơi khó chịu “ừ một tiếng, bỗng cảm thấy khó ngủ. | Mộ Dung Bắc Uyên cũng không ngủ được, thể là dứt khoát kéo nàng nói chuyện phiếm.
“Đại khái ta đã biết kẻ nào đã gϊếŧ hại người của chúng ta. Trước đó, đối phương bắt cóc mẫu thân của nàng và gửi cho chúng ta một tấm vải bọc mũi cung tên, nàng còn nhớ không? Chu Khiết lần theo nguồn gốc tấm vải kia mà tìm được cửa hàng bán nó. Cửa hàng kia ngoài bán mấy món linh tinh thì còn cung cấp hàng hóa cho không ít quan lại”
Triệu Khương Lan nhướng mi, hỏi: “Là Vũ Vương đúng không?” “Nàng đoán xem?”.
Mộ Dung Bắc Uyên trầm giọng cười, hôn mạnh lên trán nàng một cái: “Làm sao nàng có thể thông minh như vậy?”
Triệu Khương Lan nghĩ thầm, không phải nàng thông minh mà là do nàng có nhiều thủ hạ tài giỏi.
Hiện tại, Mộ Dung Bắc Uyên đã biết là Vũ Vương làm, thế nên Triệu Khương Lan cũng chẳng định gạt hắn chuyện kia.
“Trước đây, bọn Tiểu Dương là sơn phỉ nên nắm bắt tin tức rất nhanh. Hôm nay, hắn ta đã báo với thần thϊếp một tin, đó là Nhị tẩu ở Vũ Vương Phủ đang muốn vận chuyển một ít bạc cho Tây Bắc, chàng đoán xem bao nhiêu tiền?
“Bao nhiêu?”. “Năm vạn lượng”.
Mộ Dung Bắc Uyên nhíu mày: “Là tiêu cực vận chuyển Hạnh Thông sao? Trước đó, ta đã điều tra công việc chủ yếu của bọn hắn là ở phía nam. Hay thật, bây giờ tại sao lại đưa hàng tới Tây Bắc chứ?”
| Vận chuyển hàng không phải chuyện đơn giản, bình thường tiêu cục sẽ đi theo tuyến đường quen thuộc bởi họ sợ giữa đường có chuyện xảy ra.
Khác thường tất có biến.
Triệu Khương Lan trầm giọng cười: “Ta đã cho người truyền tin bọn họ vận chuyển bạc tuyết. Chắc hẳn đoạn đường này, công việc của tiêu cục Hạnh Thông sẽ không tốt lắm”.
Mắt Mộ Dung Bắc Uyên lóe một cái, bỗng hắn hé miệng cười có mục đích. | Ba ngày sau, Triệu Khương Lan nhận được một tin là tiêu cục Hạnh Thông xuất phát
Phượng vệ đã mai phục ở trên đường núi từ lâu để có thể gϊếŧ bọn hắn một cách bất ngờ.
- ---------------------------