Người hỏi nghe vậy có chút không phục.
“Sau khi chủ thượng của chúng ta qua đời, Vị Ương cũng vẫn chậm chạp không hề lập tân hoàng hậu. Tất cả mọi người đều nói, trong lòng bệ hạ vẫn luôn nhớ mong nương nương nên mới không muốn nạp nữ nhân bên cạnh làm thê”.
Mai Hương nhắm mắt lại hừ một tiếng: “Vậy thì có làm sao, người đừng có quên, năm đó cũng chính là bệ hạ ban chết cho chủ thượng”
Đi được nửa đường, bọn họ gặp được người của vương phủ tới tìm. Chu Khiết giục ngựa đi tới phía trước, thấy vẻ mặt Mai Hương vui mừng. “Vương gia Vương phi đâu rồi?”
Triệu Khương Lan vén màn xe ra: “Quản gia Chu, bổn cung và vương gia đều ổn, không cần lo lång.”
Chu Khiết nhìn thấy cánh tay nàng có một mảng đỏ, không khỏi cao giọng nói. “Vương phi, người bị thương rồi!”
Triệu Khương Lan có chút dở khóc dở cười, Mai Hương ở bên ngoài bị thương thành ra như vậy hắn còn chưa nhìn đến, chút thương tích này của nàng có là gì chứ?
Huống hồ Mộ Dung Bắc Uyên còn đang bất tỉnh nhân sự ở bên trong.
Dựa theo lý do thoái thác đã chuẩn bị sẵn, Mai Hương giải thích nói: “Nô tỳ may mắn tìm được vương gia và vương phi, nhưng không may lại đυ.ng phải đảm gϊếŧ người. Vốn dĩ là không đấu lại được, không ngờ lại gặp được hai vị nữ hiệp trợ giúp, cùng nhau gϊếŧ hết những người đó.”
Chu Khiết nhìn về hai nữ tử có dung mạo bình thường ở bên cạnh Mai Hương, rõ ràng nhìn gầy yếu trắng nõn, không thể ngờ lại lợi hại như vậy.
Nhìn thấy đám người Chu Khiết, hai phượng vệ có thể yên tâm rời đi rồi.
Chu Khiết vội vàng lấy bạc ra coi như tạ lễ với bọn họ, hai người nhìn thoáng qua Triệu Khương Lan, không hề từ chối, nhận lấy rồi rời đi.
Trở về vương phủ, thấy vết thương sau lưng Mộ Dung Bắc Uyên, Chu Khiết lập tức đỏ mắt.
Vương gia là một người kiêu ngạo như vậy, sao có thể chịu khổ thế này chứ!
Thấy Triệu Khương Lan cũng bị thương, Chu Khiết vội vàng bảo Giang Dương và gọi những y nữ khác tới đây trị thương cho Mộ Dung Bắc Uyên và Triệu Khương Lan.
Sau khi nghe nói bọn họ xảy ra chuyện, Giang Dương vẫn luôn đứng ngồi không yên, bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy người, nhưng không ngờ lại bị thương nặng như vậy.
Cũng may Triệu Khương Lan đã đắp qua thuốc cho vết thương của hắn, tuy rằng thảo dược chưa thấm hẳn nhưng cũng cầm máu tốt hơn ban nãy rất nhiều.
Giang Dương liên tục cảm thán: “Vương phi, người quả thật quá lợi hại, ở nơi hẻo lánh như vậy mà cũng có thể làm ra thảo dược, nếu không khử trùng cho vương gia thì tình hình của vương gia bây giờ sẽ càng nguy hiểm.
Triệu Khương Lan yếu ớt gật đầu.
Giang Dương không hề biết nàng là vụ y, càng không biết nàng có thể tùy ý sử dụng linh lực thuyên chuyển dược phẩm.
Chỉ là nàng dùng linh lục xong cơ thể có chút yếu ớt.
Y nữ băng bó vết thương trên miệng cánh tay cho nàng, nhẹ giọng dặn dò: “Thời gian này vương phi đừng để miệng vết thương dính nước, ngày mai tiểu nhân lại tới thay thuốc cho người”
Phía Mai Hương tương đối phiền phức, sau khi xử lý miệng vết thương ở bả vai còn phải khâu lại.
Bận rộn một hồi, trời cũng đã tối rồi.
Triệu Khương Lan gần như cả ngày không ăn cơm, nha hoàn chuẩn bị bữa tối cho nàng. Nàng không dám ăn đồ cay, chỉ có thể ăn chút cháo trắng với rau xào. Vừa mới bưng chén cháo lên chuẩn bị ăn một miếng thì người trên giường khẽ cử động.
Triệu Khương Lan không màng tất cả, vội vàng buông bát đũa chạy tới. “Mộ Dung Bắc Uyên, huynh tỉnh rồi sao?”
Mộ Dung Bắc Uyên chậm rãi mở to hai mắt, hắn vẫn nằm sấp, một lát nữa còn phải thay thuốc cho vết thương sau lưng.
Hắn khẽ nâng cằm lên nhìn Triệu Khương Lan: “Chúng ta về phủ rồi sao?”
“Đúng vậy, về phủ rồi. Bởi vì viên thuốc lúc trước ta cho chàng uống có chứa thành phần gây buồn ngủ cho nên huynh đã hôn mê rất lâu rồi. Thế nào rồi, có phải vẫn còn đau không?
Hắn miễn cưỡng xoay người lại, đột nhiên lại thấy cánh tay của Triệu Khương Lan quấn vải, vẻ mặt hắn lập tức thay đổi.