Quá yên tĩnh, thật quái dị.
Mai Hương biết, hoặc là nơi này không có ai, hoặc là đối phương quá lợi hại cho nên có thể nín thở ngưng thần, không để bọn họ phát hiện ra.
Nàng ta nhanh chóng thấy được hầm chứa gạo mà chim tước chỉ dẫn.
Mai Hương âm thầm vui vẻ, nhanh chân bước tới. Nàng ta vừa đẩy nắp che ra, đằng sau chợt xuất hiện một tia sát ý.
Ngay lập tức, nhuyễn kiểm trong tay áo Mai Hương vυ't ra, leng keng chắn cho mình một đao!
Đối phương có vẻ giật mình, bị một kiểm này làm cho cảnh giác.
Đồng bọn của hắn ta đồng loạt xuất hiện, ra tay vừa nhanh vừa mạnh, trong hầm ngầm nho nhỏ lập tức hiện ra hơn mười tử sĩ cao to.
Những người này đều mặc một bộ đồ đen, đeo khăn che mặt, động tác nhanh chóng mạnh mẽ, trực tiếp chém về phía Mai Hương đang mang khuôn mặt của Triệu Khương Lan.
Nàng ta xoay người, miễn cưỡng né tránh. Mai Hương lớn giọng quát: "Người đâu!" Đây là cho người bên ngoài tín hiệu, để bọn họ vào hỗ trợ!
Đám tử sĩ áo đen càng tăng thêm tốc độ, mỗi đao đều muốn mạng của Mai Hương..
Trong quá trình giao đấu, đám tử sĩ đều thầm giật mình.
Không phải đã nói Thần vương phi chỉ là một nữ nhân tay trói gà không chặt à? Người trước mặt rõ ràng công phu rất cao.
Người này thật là Thần vương phi sao? Đông Diêu dẫn ám vệ từ ngoài vọt vào.
Triệu Khương Lan lo lắng, nhưng nàng biết bản thân có đi vào cũng không giúp được gì.
Nếu khiến đối phương chú ý tới, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí liên lụy thêm phiền.
Mộ Dung Bắc Uyên đứng bên cạnh Triệu Khương Lan, hắn không an tâm để nàng một mình lại bên ngoài.
Hắn nhỏ giọng an ủi: "Đừng sợ, chúng ta mang nhiều người, mỗi người đều võ công tuyệt đỉnh, chắc chắn có thể cứu được mẫu thân"
Đông Diêu nghe tiếng tìm tới chỗ Mai Hương, ôm Thích phu nhân hôn mê trong hầm chứa gạo ra ngoài.
Ám vệ đều ở bên che chở Đông Diêu thoát đi, hai bên quấn lấy nhau đánh túi bụi.
Dù sao đối phương cũng là tử sĩ, đến tìm bọn họ là sẵn sàng chịu chết rồi.
Cho nên mỗi chiêu của chúng đều toàn lực, mấy người của Vương gia tạm thời bị quấn lấy không thoát được.
Triệu Khương Lan ở bên ngoài thấp thỏm lo âu, đang bất an lại chợt phát hiện có một đám gì đó xám đen lao vào trong viện.
Mộ Dung Bắc Uyên cũng chú ý tới, hai người tập trung nhìn cẩn thận, lại không ngờ chính là bảy, tám con sói!
Sao lại như vậy! Chẳng lẽ đối phương còn thuần phục được đàn sói nghe lệnh sao? Nếu chỉ là sát thủ thì mấy người Đông Diêu dư sức đối phó.
Nhưng bây giờ thêm vào đàn sói, mà có khả năng Thích phu nhân hoàn toàn không có ý thức nữa thì đúng là khó khăn chồng khó khăn!
Triệu Khương Lan không ngồi yên nổi nữa.
"Không được, ta phải vào xem, ta có thể điều khiển bầy sói, chúng nó chắc chắn sẽ nghe lệnh ta!".
Tuy Mộ Dung Bắc Uyên không muốn Triệu Khương Lan mạo hiểm, nhưng hắn đã thấy được bản lĩnh của nàng.
Hắn đành phải gật đầu: "Bổn vương đi cùng nàng, nhưng nàng không được cậy mạnh, bất kể xảy ra chuyện gì đều phải đứng sau lưng bổn vươn". Hai người lập tức tiến vào căn nhà kia.
Mấy người Đông Diêu vốn đã gϊếŧ ra tới, vất vả lắm mới ra được tới sân lại đối mặt với bầy sói nhìn chằm chằm, đoàn người hít sâu một hơi khí lạnh.
Làm thế nào bây giờ?
Đám nói này trông rất hung tàn, sau thời gian giằng co ngắn ngủi, con đầu đàn vọt lên.
Một ám vệ sau lưng Đông Diêu rút đao ra, cắt một đường máu lên đầu con sói vừa nhào tới.
Đàn sói nhanh chóng hình thành một vòng tròn, tựa như vòng lấy toàn bộ mọi người trong sân, coi bọn họ như đồ ăn trong nồi vậy.
Triệu Khương Lan đẩy cổng ra, niệm thú ngữ, muốn đàn sói nghe lệnh. Đàn sói đúng là thay đổi phương hướng, lạnh lẽo nhìn về phía nàng.
- ---------------------------