Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Chương 345

“Thề độc?” Thẩm Hi Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, trong lòng có chút hoản.

Triệu Khương Lan nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, lúc trước cũng có người hãm hại bản cùng với Vương gia, bản cùng liền thề độc với Vương gia, Vương gia liền không để tâm nữa. Dù sao Vương gia bao dung rộng lượng sẽ không dễ dàng tin vào những chuyện vớ vẩn bên ngoài. Như vậy đi, bản cũng nghĩ cho ngươi một lí do thoái thác. Ngươi cứ thế, nếu người cùng Ngũ Vương gia có tư tình thì chết không toàn thây, thậm chí nếu có đầu thai cũng chỉ có thể làm nô tì, da^ʍ phụ, không hơn không kém”

Thẩm Hi Nguyệt sắc mặt tái xanh. Đọc truyện hay tại # ТRUMtruye n. O R G #

Triệu Khương Lan cũng không thèm liếc nhìn nàng ta, chỉ nghiêng đầu nói với Mộ Dung Bắc Uyên: “Vương gia, thần thϊếp đề nghị như vậy có được không?”

Mộ Dung Bắc Uyên nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Hi Nguyệt càng thêm chán nản.

Tình cảm mà nàng đối với lão Ngũ, hắn có thể không biết không?

Hắn vô cảm ừ một tiếng: “Cứ làm theo lời của Vương phi đi, Hi Nguyệt chỉ cần dựa theo lời của Vương Phi mà thề, chuyện này sẽ không nhắc tới nữa. Bản vương không phải người nhỏ nhen như vậy?

Thẩm Hi Nguyệt lấy ngón tay bấu chặt vào đùi.

Một lúc lâu, nàng ta mới run rẩy lặp lại lời nói của Triệu Khương Lan.

Mỗi lần như vậy, điều như đang chịu đựng nỗi đau của lăng trì.

Chờ nàng ta nói xong, Triệu Khương Lan đầy ẩn ý ừ một tiếng: “Tốt lắm, nhìn thấy Trắc phi có thành ý như vậy bạn cũng rất vui mừng. Người trở về đi, bản cũng còn có lời muốn nói với Vương gia" Nhớ quay lại web truyện T am l inh nhé.

Thẩm Hi Nguyệt đành đầy oán hận đứng lên trừng mắt liếc nhìn nàng, không cam tâm rời đi.

Nàng ta vừa đi, Triệu Khương Lan liền cười haha.

Mộ Dung Bắc Uyên nhìn nàng: “Bây giờ vui rồi chứ?”

“Nàng ta chắc chắn phải ủy khuất lắm, nói không chừng còn đến chùa vái Bồ Tát, cầu mong lời thề này ngàn vạn lần cũng đừng thành hiện thực”

Mộ Dung Bắc Uyên vừa lắc đầu, vừa buồn cười hỏi nàng: “Nhưng mà bản vương bắt nàng thề khi nào. Lần trước, bản vương rõ ràng là tin nàng vô điều kiện”

“Sao, người cảm thấy không công bằng, vậy để ta thề ngay với người. Dù sao ta cũng không phải Thẩm Hi Nguyệt, ta không thẹn với lương tâm, cũng hoàn toàn không sợ hãi”.

Nói xong nàng liền đưa ngón tay lên thề, lại bị Mộ Dung Bắc Uyên đột nhiên che kín miệng lại: “Được rồi, nàng không được nói ra những điều xui xẻo kia, ta đã nói tin nàng, sao nàng còn tự nguyền rủa bản thân.”

Nàng chớp chớp mắt: “Cũng sẽ không linh nghiệm”

“Như vậy cũng không được, những lời này lệ khí quá nặng, ta không thích nàng nói”

Triệu Khương Lan mỉm cười.

Nàng lại nghĩ đến điều đó, nụ cười cũng tắt dần.

“Đúng rồi, thị vệ của Tam ca nói, Tam ca gần đây đang thu dọn đồ đạc, xem ra đang định trở về Sơn Vương phủ”

“Tại sao lại trở về vào lúc này? Tay của huynh ấy vừa khỏi, chân lại càng nghiêm trọng hơn mới phải”.

Giọng điệu Mộ Dung Bắc Uyên rất không tán thành. Triệu Khương Lan cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nàng vốn không muốn cho Mộ Dung Bắc Hải rời đi, nhưng lại sợ rằng sự cố chấp giữ người lại của mình sẽ Mộ Dung Bắc Uyên sẽ không vui.

Chính vì vậy nên nàng mới có ý đến để dò xét ý của Mộ Dung Bắc Uyên, thấy hắn đối với Tam ca thật sự là quan tâm, nàng mới yên tâm.

Triệu Khương Lan thở dài: “Huynh ấy đại khái cũng nghe được những chuyện thị phi vô căn cứ trước đây. Hắn biết đấy Tam ca huynh ấy là người có lòng tự tôn rất cao, lại rất suy nghĩ cho người khác, nhất định là sự sống ở trong phủ sẽ làm người khác hiểu lầm, ảnh hưởng đến tình cảm phụ thể của chúng ta”

Mộ Dung Bắt Uyên nhíu mày: “Tình cảm giữa chúng ta làm sao có thể bị xáo trộn bởi những lời bàn tán đó, Tam ca cũng quá thận trọng rồi, không được, ta đi khuyên huynh ấy, ngăn huynh ấy trở về