Triệu An Linh liền nổi cơn tam bành: “Tỷ tỷ đây là có ý gì, ta đường đường là vương phi, lại không xứng làm chủ cho Liên phu nhân sao?”
“Nhị công chúa và ta đều là tỷ tỷ của ngươi, đương nhiên người phải hỏi ý của bọn ta trước, đến quy củ này mà người cũng không hiểu sao!”
Triệu Khương Lan nhìn nàng ta một cách khinh bỉ, sau đó quay đầu nhìn sang Sở Sở.
“Lúc đó bên cạnh người còn có những người khác, bọn họ có thể làm chứng cho người”
Sở Sở gật đầu: “Thưa có, có Hoán Vân, nha hoàn của Trắc phi ở bên cạnh nô tỳ, chúng nô tỳ có đi chung với nhau”
Triệu Khương Lan nhìn Hoán Vân: “Đến đây trả lời.”
Hoán Vân nhìn Sở Sở bằng một vẻ mặt rất khó xử, như có nỗi niềm gì đó khó nói nên lời.
Thẩm Hi Nguyệt không nhịn được nói: “Vương phi hỏi gì thì người cứ trả lời là được, làm gì còn chưa nói.”
Hoán Vân nhào đến quỳ bên cạnh Sở Sở: “Khởi bẩm các vị chủ tử, nô tỳ đúng là có đi cùng Sở Sở, các tỷ muội khác cũng đi trước bọn nô tỳ. Nhưng sau đó Sở Sở đột nhiên nói có chuyện, sau đó nhét chiếc hộp đang cầm trên tay vào tay nô tỳ rồi bảo nô tỳ đi trước, những việc sau đó nô tỳ không biết”.
Mọi người đều thấy trên tay Hoán Vân quả thật có hai phần bánh ngọt, còn Sở Sở lại không có gì trong tay.
Xem ra, Hoán Vân không hề có ý hãm hại nàng ta.
Sở Sở này rõ ràng đang tìm cớ để người khác đi trước, sau đó bản thân lại nhân cơ hội đó đến đây Liên phu nhân đang ở một mình xuống nước.
Kỳ tâm khi tru!
Triệu An Linh hừ lạnh một tiếng, nhìn Triệu Khương Lan đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Thế nào, bây giờ tỷ còn gì để nói không? Nha hoàn của tỷ đã phạm phải chuyện sai trái như vậy, không biết là có người xúi giục hay không, tỷ sẽ không cố chấp bảo vệ nàng ta chứ?” Nhớ quay lại web truyện T am l inh đọc tiếp!
Lâm Gia Uyển vẫn ở đó càng run rẩy một cách đáng thương: “Vương phi, thân thϊếp không có ân oán gì với người, tại sao nha hoàn của người lại làm như vậy với thần thϊếp? Lẽ nào thần thϊếp đã làm chuyện gì khiến người không vui, nếu vậy mong vương phi hãy chỉ điểm”
Triệu Khương Lan nhàn nhạt liếc nàng ta một cái: “Liên phu nhân thật là quyết tâm muốn sinh bệnh, trời lạnh như vậy lại muốn ngâm mình trong nước, không muốn nhanh chóng thay y phục sạch sẽ, lại đứng nơi họng gió thổi gió lạnh, đây là sợ mình không bị cảm lạnh hay sao?”
Lâm Gia Uyển nghe xong, thân thể liền trở nên cứng ngắc.
Thẩm Hi Nguyệt nhìn Triệu Khương Lan không đồng tình.
“Vương phi, tuy rằng thần thϊếp vẫn luôn kính trọng người, nhưng Lâm tỷ tỷ đã rất đáng thương rồi, hà có gì người phải lạnh lùng như vậy? Cùng là nữ nhân với nhau, tại sao phải làm khó một nữ nhân?”
Triệu Khương Lan nhìn nàng ta như nhìn một kẻ ngốc: “Trắc phi, thật không giấu gì, bổn cung cảm thấy đầu óc ngươi cũng có vấn đề rồi. Lẽ nào bổn cung bảo nàng ta nhanh chóng đi thay y phục là không tốt cho nàng ta sao? Chẳng lẽ Trắc phi cũng nóng lòng mong muốn nàng ta bị bệnh mới được sao. Loại chuyện này mà cũng đứng ra tranh cãi, Trắc phi là Cổng Tinh chuyển thế ư?”
Thẩm Hi Nguyệt bị nàng nói đến mức đỏ bừng cả mặt, phải một lúc sau mới lắp bắp lên tiếng: “Dĩ nhiên sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, Lâm tỷ tỷ, tỷ mau đi thay y phục đi.”
Rất nhanh Lâm Gia Uyển đã được người dìu đi.
Triệu An Linh vẫn la lối: “Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có ở đây, ả nha hoàn Sở Sở này cũng không thể ngụy biện được, theo bổn cung, nên giao tiện tỳ này cho Kinh Triệu Phủ. À mà không, Kinh Triệu Phú nằm dưới sự thống lĩnh của Thần vương điện hạ, nói không chừng ngài ấy. sẽ sẽ che chở cho ả ta, vẫn nên giao cho Đại Lý tự thì tốt hơn!”
Triệu Khương Lan thậm chí còn không thèm nhìn nàng ta lấy một cái.
Nàng nhìn chằm chằm vào người nô tỳ mang tên là Hoán Vân: “Ngươi nói cho rõ ràng, tại sao hai người lại tụt lại phía sau mọi người, không phải tất cả mọi người đều cùng nhau đi lấy điểm tâm sao!”
Hoán Vấn đáp: “Bởi vì Sở Sở nói rằng chúng nô tỳ không cần giành giật với người khác, đợi bọn họ đi rồi lấy sẽ thuận tiện hơn, nên nô tỳ liền nghe theo lời nàng ấy.”
Triệu Khương Lan lại nhìn Sở Sở: “Ngươi nói đi, có phải như vậy không?”
Sở Sở sắc mặt bình tĩnh, có lẽ là vì ở bên cạnh Triệu Khương Lan đã lâu, tính khí của nàng ấy. cũng trở nên điềm tĩnh và trưởng thành hơn.
“Hồi bẩm vương phi, không phải như vậy. Sự thật hoàn toàn ngược lại với những gì Hoán Vân nói, chính là nàng ta đã kéo nô tỳ lại, bảo nô tỳ đợi nàng ta, cho nên nô tỳ mới chậm hơn những người khác một chút. Mà những điều nàng ta vừa mới nói, rằng nô tỳ cố tình đưa hộp điểm tâm cho nàng ta cầm cũng là bịa đặt, thật ra chính là Hoán Vân cố tình giẫm phải dây giày của nô tỳ, nô tỳ không thể ngồi xổm xuống để buộc dây được, nên nàng ta đề nghị giúp nô tỳ cầm đồ. Ai ngờ vừa ngẩng đầu nhìn lên, nàng ta đã chạy đâu mất tăm rồi”