Triệu Khương Lan cười nhạt, bởi vì phẫn nộ cùng đau lòng, đáy mắt của nàng nổi lên một áng đỏ.
"Bách tính tại đây đều chứng kiến toàn bộ quá trình, nếu ta nhớ không lầm, vừa rồi Liên công tử nói ta thân phận ti tiện, người muốn trừng trị ta thế nào thì không ai dám nói một chữ không. Tại hạ tự hỏi bản thân không có quyền thế ngập trời như Liên phủ nên đành phải chấp nhận, nhưng người thân là thần tử lại dám ám sát Sơn vương điện hạ, người chẳng lẽ không nên nhận tội sao?”
Đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Mộ Dung Bắc Hải, Liên công tử vội vã bồi tội: "Điện hạ, hôm nay Liên mỗ lỡ tay, liền bồi tội với ngài ở đây. Nhưng ta cũng không rõ tại sao ngài lại. muốn xuất thủ cứu một tên tiện dân như thế. Đều là tại tên họ Triệu này gây sự nên mới liên lụy đến ngài bị thương ngọc thể".
"Tiện dân?”.
Mộ Dung Bắc Hải sắc mặt trầm hơn: "Bản vương sao không biết bách tính an phận nghề nghiệp trong kinh thành trở thành tiện dân lúc nào. Lẽ nào trong mắt Liên công tử, thường dân không có quan chức trong người đều có thân phận ti tiện sao? Hoàng thượng yêu dân như con, nếu để lão nhân gia ông biết nhà họ Liên nhà người đối xử với dân chúng như vậy, e là sẽ nổi giận đấy".
Liên công tử nghe lời này liền run lên một cái, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Giọng Mộ Dung Bắc Hải càng nghiêm khắc lạnh lẽo hơn: "Bản vương sở dĩ cản một đạo này, chính là vì sợ trong triều có người ỷ vào quyền thế khi dễ bách tính. Cho nên thương thế hôm nay của bản vương là do nhà họ Liên nhà người tạo ra, dù thế nào cũng sẽ tính tới trên đầu ngươi!"
Liên công tử sợ đến quỳ bịch một cái xuống đất, không ngừng xin khoan dung. Hắn thật sự sợ Mộ Dung Bắc Hải đem sự tình hôm nay tấu lên thánh thượng.
Tuy hiện giờ Mộ Dung Bắc Hải không còn là thái tử, nhưng vẫn là nhi tử hoàng thượng vô cùng sủng ái.
Bất luận là xuất phát từ nguyên do gì, cây đao này đích thật là hắn phóng ra, chỉ cần hoàng thượng truy cứu, hắn nhất định chịu không nổi.
Nghe tiếng xin khoan dung của hắn, Mộ Dung Bắc Hải bất vi sở động.
Mới vừa rồi nếu như động tác của hắn chậm một chút, thanh đao kia e là thật sự sẽ làm Triệu Khương Lan bị thương..
Lỡ như tổn thương bộ vị quan trọng nào đó, Mộ Dung Bắc Hải quả thực không dám nghĩ tới. Cho nên tên này, hắn nhất định phải xử lý thật tốt.
Ai ngờ hắn vừa mới chuẩn bị sai người đưa Liên công tử đi, thì một nữ tử vội vàng chạy tới bên: "Mời điện hạ khai ân!”.
Mộ Dung Bắc Hải nghe tiếng ngẩng đầu, thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Người đến là thiên kim nhà Lâm Thái úy, phu nhân Liên công tử vừa cưới vào cửa, Lâm Gia Uyển.
Cũng là người suýt chút nữa đã trở thành thái tử phi của hắn.
Triệu Khương Lan nhìn nữ tử trước mặt, cảm thấy có vẻ hơi quen mắt, như thể đã gặp ở đâu rồi.
Lại nghe nàng ta mở miệng nói: "Điện hạ, thần phụ nghe báo xảy ra chuyện liền vội vàng chạy tới, lại nghe nói ngoại tử ngộ thương ngài, trong lòng thấp thỏm lo âu. Thần phụ tới là để hướng điện hạ thỉnh tội”.
Nghe thấy nàng ta tự xưng là nội tử của Liên công tử, Triệu Khương Lan thầm rùng mình. Thì ra là thế, người này là Lâm Gia Uyển! Nàng theo bản năng nhìn Mộ Dung Bắc Hải, đã thấy hắn nhíu mày, mím chặt môi. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Bắc Hải cũng không muốn thấy nàng ta vào lúc này. Nhưng rõ ràng là Lâm Gia Uyển tới cầu tình: "Điện hạ, ngoại tử tính tình nóng nảy, gặp chuyện dễ kích động, sau khi trở về, thân phụ nhất định sẽ khuyên nhủ hắn nhiều hơn. Nhưng dù cho huynh ấy mượn mười lá gan, huynh ấy cũng sẽ không cố ý tổn thương ngài, chuyện này nhất định là hiểu lầm, xin điện hạ tha cho huynh ấy một lần đi.”
Mộ Dung Bắc Hải sắc mặt nghiêm khắc: "Mặc dù hắn không cố ý tổn thương bản vương, nhưng xuống đạo với vị công tử vô tội này lại là sự thực, còn sai người đập phá cửa hàng của người ta, nhiều lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ không ngừng. Tính cách kém như vậy, bản vương thật sự khó thai thứ"