Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Chương 111

Hà Tị nhìn thoáng qua Hà Lâm, rồi cung kính quỳ xuống dập đầu với đám người Mộ Dung Bắc Uyên. “Thϊếp thân chết không có già đáng tiếc, nhưng sư đệ Hà Lâm không đáng chết, hạn gϊếŧ tên chó Tào là vì phu thế chúng ta, kính xin đại nhân mở một con mắt, tha cho hắn một mạng

Tất cả mọi người không hề rằng nửa lời, bởi lẽ tình hình thật sự rất khó giải quyết.

Dựa theo pháp luật, gϊếŧ người thì đến mạng.

Thêm vào đó, người Hà Lâm gϊếŧ không phải là người bình thường mà là đại thần tam phẩm.

Còn là ban ngày chém người ở giữa chợ nữa!

Cho dù bọn họ có chứng cứ đầy đủ, nhưng Tào Diệp Vinh đã chết rồi.

Người chết không thể đối chứng nên không thể nào định tội Tào Diệp Vinh được.

Lùi một bước mà nói thì dầu cho Tào Diệp Vinh có tội, nhất mã quy nhất mã, Hà Lâm vẫn không nên gϊếŧ hắn.

Nếu không phản Hà Lâm tội chết thì sợ rằng Tào gia sẽ không bỏ qua, các quan viên cũng không bỏ qua, đến hoàng đế cũng không vừa lòng.

Dù sao, khi Chiêu Vũ Đế nghe tin Tào Diệp Vinh gặp chuyện không may đã tức giậm chân, mắng to hung thủ coi thường vương pháp.

Nếu như Hà Lâm chết, liệu oán khí của Hà Chu có thể càng đậm đặc hơn chăng, như thế chẳng phải càng không có lợi đối với Mộ Dung Bắc Hải sao

Triệu Khương Lan liếc nhìn Mộ Dung Bắc Hải, hắn vẫn đang yên lång lång nghe.

Từ đầu đến cuối không thốt một lời, nhưng trên gương mặt gây gò lại ẩn chứa nỗi ưu phiền khó thể xoá bỏ.

Xác định được thân phận của Hà Chu thì sao, oán khi vẫn không tiêu tan, không thể nào giải được sát

Nghĩ đi nghĩ lại, đầu Triệu Khương Lan sập ngu luôn.

Trên đường trở về vương phủ, Triệu Khương Lan không kìm lòng nói: “Ta cho rằng Hà Lâm không thể chết, chúng ta phải cứu hån.”

Mộ Dung Bắc Uyên liếc nhìn nàng: “Nàng tưởng chuyện giờ dễ lắm à, nếu nói lời này trên triều đình thì nước miếng của bách quan có thể làm nàng chết đuối đấy.”

“Ta có linh cảm rằng chúng ta chỉ cần bảo vệ Hà Lâm, để hàn mang Thái Luy Kiểm về sư môn tạ tội thay Hà Chu thì luồng sát khí của Hà Chu trên người tam ca sẽ tan biến.

Mặt Mộ Dung Bắc Hải sáng rực, nhưng hãn nhanh chóng nhíu mày lại: “Bảo vệ Hà Lâm không đơn giản như vậy, phụ hoàng cần phải cho người trong thiên hạ một lời giải thích.”

Mộ Dung Bắc Uyên không chút lo lắng nói: “Trong lòng phụ hoàng luôn muốn chữa khỏi bệnh cho huynh, nếu huynh nói rõ cho phụ hoàng biết mình bị trúng tà khí, cần phải giữ lại tính mạng của Hà Lâm mới có thể hoá giải được, phụ hoàng chắc chắn sẽ tìm cách”

“Không thể.”

Mộ Dung Bắc Hải bác bỏ, hắn liếc nhìn Triệu Khương Lan: “Cho dù là phụ hoàng thì cũng chỉ có thể tuyên bố là huynh bị bệnh mà không phải là do trúng tà “Vì sao?”

Mộ Dung Bắc Uyên khó hiểu. “Việc này huynh không muốn nhiều người biết đến. Đệ biết đấy, đánh rắn động cỏ, sau này muốn tìm người khác thì phiền lắm.”

Mộ Dung Bắc Uyên hiển nhiên không đồng ý: “Việc này nói sau đi, trước mặt quan trọng nhất là cởi bỏ được luồng tà khí thứ nhất. Nếu huynh không muốn nói cho phụ hoàng biết thì để để nói.”

“Bắc Uyên.”

Mộ Dung Bắc Hải nhìn hắn thật lâu. “Vì Khương Lan, huynh khuyên đệ nên chôn chuyện này vào đáy lòng, đừng nhắc tới nữa.”

Triệu Khương Lan chợt nghĩ đến điều gì đó, lòng nàng không khỏi run lên. “Tam ca, huynh biết cái gì đó phải không?”

Triệu Khương Lan chăm chú dõi theo hắn, không biết tại sao lại cảm thấy căng thẳng. Mộ Dung Bắc Hải lạnh nhạt nói: “Hôm qua, huynh có đi thỉnh giáo Bỉ Nhận đại sư, có đề cập đến việc giải Sát với ông ấy”

“Bí Nhạn đại sư nói gì vậy?”

Mộ Dung Bắc Uyên cảm thấy Triệu Khương Lan có việc giấu điểm minh, mà vẻ mặt Mộ Dung Bắc Hải bỗng trở nên vô cùng trầm mặc khiến hắn nghiêm túc theo.