Bao Dung Vô Bờ

Chương 4: Xuống bếp

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Tô Nịnh Nịnh thỏa hiệp.

Vừa nhìn thấy cái túi xách kia, đôi mắt cô đã sáng lên, hoàn toàn không cách nào làm lơ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Cận cầm túi xách ra cửa.

Tô Nịnh Nịnh dậm chân, sao lại có người mưu mô như vậy, ra cửa còn mang luôn cả túi xách!

Chẳng lẽ sợ cô trộm sao?

Suy nghĩ một lát, tuy rất giận, nhưng Tô Nịnh Nịnh vẫn lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm thực đơn.

Vì túi xách, cô nhịn, nhịn một chút.

Kêu cô xuống bếp… Vậy để xem đồ cô làm ra anh có dám ăn không…

Sáu giờ chiều, Bùi Cận đúng giờ về nhà.

Làm CFO, Tô Nịnh Nịnh cảm thấy anh hơi rảnh rỗi quá mức, ví dụ như ngày nào cũng có thời gian rảnh đưa đón cô đi học.

Hơn nữa, muốn cô nấu cơm, quét tước, dọn vệ sinh, cũng rất kỳ lạ, rõ ràng là trong nhà có người giúp việc.

Trên tay Bùi Cận còn cầm cái túi xách kia, anh để đồ trên sô pha ngoài phòng khách, sau đó nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng bếp.

Anh thấy Tô Nịnh Nịnh đứng trước kệ bếp, đưa lưng về phía cửa.

Cô đeo tạp dề, trên tay cầm một đôi đũa, nhìn chằm chằm cái nồi trước mặt, ánh mắt không hề nhúc nhích.

Bùi Cận đứng phía sau quan sát một lát, cô vẫn không có động tĩnh.

Vì thế anh giơ tay gõ cửa, mở miệng hỏi: “Làm xong chưa?”

Tô Nịnh Nịnh nghe thấy giọng anh thì quay đầu lại. “Không làm được…” Tô Nịnh Nịnh nói, vẻ mặt buồn rầu, chỉ dưới đất, nói rất vô tội: “Không có chén.”

Bùi Cận nhíu mày, tiến lên phía trước hai bước.

Vòng qua chiếc bàn dài, đập vào mắt anh là khung cảnh hỗn độn, dưới đất đầy mảnh sứ vỡ.

Ngoại trừ phạm vi nhỏ mà Tô Nịnh Nịnh đang đứng, đâu đâu cũng có mảnh sứ vỡ, bên cạnh tủ chén, mảnh sứ vỡ xếp từng chồng, cao như ngọn núi.

Người nào khác thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ cho là chung cư cao cấp bị cướp bóc.

Ánh mắt Bùi Cận đông cứng, hiển nhiên là chưa phản ứng lại.

Sau đó anh ngẩng đầu có phần gian nan, đối mặt với đôi mắt vô tội đáng thương như cũ của Tô Nịnh Nịnh.

Tuy rằng trước đó anh cũng đã nghĩ tới đủ loại hậu quả, nhưng thật sự không thể ngờ, tất cả chén bát đều bị vỡ, không một cái nào may mắn thoát khỏi.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới tạo nên chiến trường thế này?

Bùi Cận nhìn Tô Nịnh Nịnh, ánh mắt cố định, không nhúc nhích.

Tô Nịnh Nịnh bị anh nhìn mà phát khϊếp, thật sự không chịu nổi, quay đầu sang một bên.

Chuyện này, đúng là không phải ngoài ý muốn.

Hồi chiều cô định nấu mì, cô nghĩ, bắc nồi nước lên, cho mì vào, chờ mì chín thì vớt ra, trộn với nước sốt nữa là được.

Nhưng cô không biết thế nào là chín rồi, trụng một lúc lâu, vốn đã thấy phiền, kết quả khi cầm chén vớt mì lại không vớt được.

Bàn tay còn lại cũng vụng về làm rớt chén.

Dưới đất đầy mảnh vỡ.

Tô Nịnh Nịnh luống cuống tay chân, không làm được mì, mảnh sứ vỡ lại vương đầy đất, sợ mình dẫm phải, trong lúc hỗn loạn, đυ.ng vào một chồng chén đĩa.

Cô chỉ có hai tay, đỡ thế nào được?

Trong lòng Tô Nịnh Nịnh bốc hỏa, lúc ấy đứng ở đó suy nghĩ ba phút, lửa giận càng lúc càng bùng cháy, vì thế cô dứt khoát ném hết chén bát.

Không có chén, xem anh còn ép cô nấu cơm thế nào!

Ném thật sảng khoái!

Đôi mắt Bùi Cận híp lại, cũng không nói gì, chỉ cầm điện thoại bấm một dãy số.

“Trợ lý Vu, giúp tôi đặt mười bộ chén, đưa đến tận nhà.” Bùi Cận nói xong, chèn thêm một câu: “Ngay bây giờ.”

“Chờ thêm nửa tiếng sẽ có chén.” Đôi mắt Bùi Cận đảo qua khung cảnh hỗn độn dưới đất, thật sự không thể nào nhìn nổi.

“Cháu cứ ném tùy ý.” Bùi Cận nhả từng chữ một, giọng lại nhẹ, vu vơ thoảng qua như gió.

“Ném xong thì mua tiếp.”

Tô Nịnh Nịnh đứng giữa một đống mảnh vỡ, nghe thấy anh nói mua bát, cô tức giận đến mức đôi mày nhăn tít lại.

“Đã thế này rồi, chú còn muốn cháu nấu cơm thế nào nữa?” Bởi vì tức giận, giọng Tô Nịnh Nịnh không tự giác lẫn thêm chút nũng nịu.

Phòng bếp cũng chỉ còn chỗ này có thể dừng chân.

Tô Nịnh Nịnh nói xong, muốn thử đi ra, nhưng vừa cử động, ánh mắt Bùi Cận đã quét qua, nghiêm khắc nói với cô.

“Đừng nhúc nhích, chú dọn đã.”

Bùi Cận vén tay áo, bàn tay nâng lên, đi lấy chổi cùng ky hót rác, quét hết tất cả mảnh vỡ, ước chừng có thể đổ đầy hai cái thùng rác nhỏ.

Bùi Cẩn dọn dẹp xong, chuông cửa bên ngoài liền vang lên.

Mười bộ chén đĩa mới đã đưa tới.

Trợ lý Vu vừa tan tầm về nhà đã nhận được điện thoại của ông chủ, sợ tới mức kinh hồn bạt vía.

Ai ngờ mệnh lệnh nhận được là đi mua chén bát.

Ba chữ “ngay bây giờ” chính là mệnh lệnh, trợ lý Vu chạy như bay ra khỏi nhà, nhanh chóng đến siêu thị mua mười bộ chén, tự mình đưa đến đây.

Chỉ tốn hai mươi phút.

“Chắc lát nữa phải mua thêm.” Trợ lý Vu đưa chén đĩa đến, mới thở ra một hơi, Bùi Cận lại đột nhiên mở miệng.

“Cậu chú ý chút.”

Trợ lý Vu suýt nữa không thở nổi. Nhưng anh ấy không dám nói gì, đành phải gật đầu đáp ứng.

“Chú rửa chén, cháu tiếp tục.” Bùi Cận bưng một bộ ra, để trong bồn, lạnh nhạt nói một câu.

“Chú Bùi, chú nói đi, vì sao phải bắt cháu làm?” Tô Nịnh Nịnh để đồ sang một bên, hỏi: “Chú không sợ cháu bỏ độc chết chú à?”

“Nếu cháu muốn, có thể hạ độc.” Bùi Cận không hề ngẩng đầu, nói thẳng: “Chú cũng sẽ ăn.”

Chỉ là muốn ăn đồ cô làm.

Mì Ý thì không thể nào, giờ chỉ cần nhìn mấy cọng mì là Tô Nịnh Nịnh lại cảm thấy đau đầu.

Sau đó, cô chợt có một ý tưởng tốt hơn.

Trộn salad!

Chỉ cần trộn tất cả mọi thứ lại với nhau, cô không tin cô không làm được.

Tô Nịnh Nịnh tìm rau cúc đắng, rau xà lách, thịt ức gà, cá hồi trong tủ lạnh, còn có một ít cà chua cà rốt gì đó, dù sao tất cả đều là thứ mà cô thích ăn.

Cô không hề suy nghĩ, bỏ tất cả vào tô.

“Cháu làm gì đấy?” Bùi Cận rửa bát xong, quay đầu thì thấy Tô Nịnh Nịnh ném tất cả mọi thứ vào trong chén, nhanh chóng ngăn lại.

“Thịt ức gà còn sống, cháu định ăn trực tiếp?” Bùi Cận lạnh lùng nhìn cô, lấy tất cả thịt sống ra.

“Ừ nhỉ, cháu quên.” Tô Nịnh Nịnh vỗ gáy, cảm thán.

Vừa rồi quá sốt ruột, chỉ nghĩ trộn lại là xong, cô không nhớ đến thịt cần phải nấu chín.

“Vậy cũng phiền phức quá, còn phải nấu chín.” Tô Nịnh Nịnh nhíu mày, nhân lúc Bùi Cận không chú ý, nhanh tay cho hết thịt vào.

“Chú tạm chấp nhận vậy, dù sao cũng ăn vào bụng, sống chín gì cũng giống nhau.”

Đừng có làm phiền cô, kêu cô nấu cũng không nhất định có thể nấu chín, nửa sống nửa chín, còn không bằng cứ để vậy luôn.

“Tô Nịnh Nịnh.” Bùi Cận bất đắc dĩ gọi tên cô, rất có kiên nhẫn, nhặt thịt sống ra bên ngoài.

“Chú chỉ dẫn, cháu theo đó mà làm.”

Tô Nịnh Nịnh nhăn mũi với anh, không khỏi than trách: “Chú Bùi, chú thật là phiền!”

“Bật bếp lên trước, đun nước rồi đưa rau đi rửa.” Bùi Cận đứng bên cạnh Tô Nịnh Nịnh, nhìn kệ bếp, mở miệng nói.

Tô Nịnh Nịnh “à” một tiếng, cầm lấy chén trực tiếp đổ vào trong, Bùi Cận không kịp ngăn lại, tất cả mọi thứ đã vào nồi.

“Đổ ra!” Giọng anh hung dữ hơn không ít, nhưng lại thấy bất đắc dĩ, nhìn cái nồi kia, đành phải nói: “Quên đi.”

Cô vừa mới học, không thể yêu cầu quá cao, có thể nấu chín là được rồi.

“Được rồi đấy, vớt ra đi.” Bùi Cận tính thời gian, nhìn nước cùng đồ ăn sôi trào trong nồi, chắc là đã được.

“Cháu để chén bên cạnh, dùng muỗng đυ.c lỗ mà vớt.” Sợ cô lại ném chén, Bùi Cận tìm cho cô cái muỗng đυ.c lỗ.

“Ôi, sao chú không nói chú có thứ này!” Tô Nịnh Nịnh như phát hiện được đại lục mới. Hồi chiều cô nấu mì, phải dùng đũa gắp, gắp mãi vẫn không được.

Nói cho cô biết có cái này thì đâu cần phiền phức như vậy…

“Dụng cụ đặt ở đây hết, cháu không biết tự tìm sao?”

“Cháu đã thấy bao giờ đâu, sao biết nó dùng để làm gì.” Tô Nịnh Nịnh nói rất hợp tình hợp lý.

Bùi Cận không muốn nói thêm nữa.

Vất vả lắm mới vớt được đồ ăn ra, Tô Nịnh Nịnh cũng không quản nhiều, cho tất cả vào tô liền xong việc.

“Dùng muối tiêu nêm thịt gà đi.” Bùi Cận không nhìn đống rau dưa hỗn độn bên cạnh, tiếp tục chỉ dẫn.

Nhìn Tô Nịnh Nịnh bất động, sắc mặt Bùi Cận tối sầm, thúc giục: “Nhanh lên.”

Tô Nịnh Nịnh nhìn thịt gà trước mặt, bó tay không còn cách nào, cô mím môi, khó xử: “Nêm, nêm như thế nào?”

“Thịt gà cắt nhỏ, rải muối tiêu lên, rải đều chút, sau đó bóp khoảng hai phút.”

“Chú làm mẫu xem.” Tô Nịnh Nịnh lùi lại, cảm thấy khó có thể xuống tay.

Ánh mắt cô giảo hoạt, Bùi Cận liếc mắt một cái là nhìn ra tâm tư của cô, anh đứng tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt lạnh lẽo, nói: “Tự làm đi.”

Tô Nịnh Nịnh không vui bĩu môi.

Chú Bùi giống như Diêm Vương mặt lạnh, thật sự quá kỳ quặc.

Tiếp theo là chờ dầu trên chảo sôi, để thịt gà lên chiên, Tô Nịnh Nịnh vẫn luống cuống tay chân như cũ, thịt ngả sang màu đen.

Kế tiếp là nước sốt, mấy cái tỉ lệ gì đó, Tô Nịnh Nịnh không rõ lắm, cứ cho vào theo cảm tính, cuối cùng, với một cái đầu đầy mồ hôi, rốt cuộc cũng làm được hai đĩa salad.

Nhìn thành quả trên bàn, vậy mà Tô Nịnh Nịnh còn có chút cảm giác tự hào, dù sau đây cũng là lần đầu tiên cô làm đồ ăn.

Tuy cả quá trình đều do Bùi Cận chỉ dẫn, nhưng ít nhất cô vẫn tự mình động thủ.

Lần sau làm thêm vài lần, cô sẽ quen cách làm ngay.

Nghĩ như vậy, Tô Nịnh Nịnh nhanh chóng lắc đầu, cảm thấy đáng sợ… Gì mà lần sau, tuyệt đối sẽ không có lần sau.

Tô Nịnh Nịnh nghĩ, cầm lấy dĩa, vì lý do an toàn, cô ăn một miếng xà lách trước.

Vừa bỏ vào trong miệng, mùi chua của dấm ăn đã sộc vào, chui thẳng lên mũi, vị chua qua đi, miệng lại đầy vị mặn.

Chắc là cô pha nước sốt không tốt, Tô Nịnh Nịnh tự an ủi mình một câu như vậy, xiên một miếng thịt ức gà.

Cô chọn phần không cháy cho mình, những phần đen như than, ném cho Bùi Cận.

Nhưng dù là như vậy, mùi khét vẫn rất nồng.

Tô Nịnh Nịnh vừa cho vào miệng, toàn bộ ngũ quan lập tức nhăn lại.

Cô không nhịn được mà nhè ra.

Không được, thật sự quá khó ăn.

Bùi Cận đối diện thì ngược lại, mặt anh không có biểu cảm gì, ăn từng miếng, không hề có gợn sóng.

Một đĩa salad đã ăn được một nửa.

Tô Nịnh Nịnh nhìn anh, trong miệng lại nổi lên vị chua, vị mặn, vị đắng, vị tiêu, cô mím môi, cảm thấy sợ hãi.

Bùi Cận nhận thấy ánh mắt của Tô Nịnh Nịnh, ngẩng đầu lên, hỏi: “Sao thế?”

Tô Nịnh Nịnh nhìn đĩa salad, ghét bỏ, dùng ngón tay chỉ, nói: “Chú Bùi, cái này rất khó ăn.”

“Cũng tạm.” Dường như Bùi Cận không đồng tình với cách nói của cô.

Vị giác của anh xuất hiện vấn đề à?

Tô Nịnh Nịnh không khỏi rùng mình, buông dĩa, thật sự không có cách nào ăn tiếp.

“Quên đi, cháu ăn tạm quả táo.” Tô Nịnh Nịnh để dĩa xuống, đứng dậy, đến tủ lạnh lấy táo đi rửa.

Tô Nịnh Nịnh đang muốn về phòng mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cầm chiếc túi xách trên sô pha, vui vẻ nói: “Chú Bùi, cái này là của cháu.”

Có được chiếc túi xách mà mình ao ước, tâm tình Tô Nịnh Nịnh tốt hơn không ít, lúc lên lầu còn cố ý dặn dò Bùi Cận ăn từ từ.

Bùi Cận quay đầu nhìn bóng dáng Tô Nịnh Nịnh biến mất trên cầu thang, sau đó lại tiếp tục ăn, cho đến khi ăn hết tất cả.

Anh hơi khựng lại một lát, rồi lấy đĩa của Tô Nịnh Nịnh.

Lần đầu tiên cô xuống bếp, vẫn nên cổ vũ chút, nếu không làm sao có lần tiếp theo.