Phương Trình

Chương 51

Chương 51: MẶC DÙ CÔ KHÔNG CHẮC CHẮN HAI NGƯỜI CÓ THỂ Ở BÊN NHAU BAO LÂU.

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

***

"Cốc cốc cốc, tôi vào đây!" Lòng bàn tay nóng ẩm chạm vào tay nắm cửa, xoay một cái, có luồng gió nhỏ lọt vào căn phòng.

Chu Nhất không đáp lại. Anh đặt xấp giấy lên chiếc gối đầu sau lưng, chậm rãi dựa vào đầu giường nhìn Phương Trình Vũ đội một cái mũ xanh khôi hài bước vào. Cô luôn vô thức khom người trước mặt anh.

"Khay nặng lắm à?" Chu Nhất bỗng lên tiếng hỏi.

Dáng vẻ tự nhiên của Phương Trình Vũ tan rã trong nháy mắt. Cô biết anh vẫn chăm chú nhìn mình đợi câu trả lời. Có thể làm một trò đùa nhỏ, cô bèn đáp: "Ánh mắt của anh nặng quá, tôi vác không nổi."

Giả vờ điềm nhiêm như không, Phương Trình Vũ bước về phía tủ đầu giường, nhưng nơi đó đã không còn chỗ nữa. Ngượng quá thôi, Chu Nhất rụt vai. Từ khóe mắt liếc qua, cô biết anh đang cười. Cần phải kéo về thực tế, đối diện với thực tế sẽ cảm thấy không buồn cười nữa.

"Giang tiểu thư nhờ tôi chăm sóc anh một tháng." Phương Trình Vũ bình tĩnh nói. Thế này có thể che giấu nhịp đập bất thường, không thành vấn đề.

Quả nhiên Chu Nhất không cười nữa, tiếng cười của anh cứ để trong lòng, một sợi dây cảm xúc ở nơi đó lúc này đây đang mừng rỡ đập rộn giống điện tâm đồ của trái tim khỏe mạnh. Nhưng anh cau mày đưa tay cầm lấy mì trên khay.

Phương Trình Vũ lên tiếng cắt ngang hành động của anh: "Anh uống canh gừng trước đã!" Cô không cảm nhận được giọng điệu không vui hệt một đứa trẻ đang hờn dỗi của mình.

"Chu Nhất, mời anh uống canh gừng. Cô nên nói vậy, Phương Trình ạ!" Chu Nhất đưa tay đến một cái bát khác trước mặt. Anh có vẻ đang bình thản ngẩng đầu chăm chú nhìn cô.

Phương Trình Vũ đỏ mặt nhìn anh, chiếc mũ xanh đội trên đầu tăng thêm chút hấp dẫn cho cô khi giận dữ. Cô không nhận ra ánh mắt của mình đã có sự thay đổi, đó là một con thỏ tò mò, muốn nhảy lên nhưng lại đỏ mặt an phận hẳn đi.

Cuối cùng Phương Trình Vũ cúi đầu nói ra một câu cực kỳ ủ rũ thế này: "Tôi nghĩ chúng ta là bạn bè."

Chu Nhất uống bát canh gừng, trong căn phòng yên ắng, cô có thể nghe thấy tiếng ừng ực. Đây chắc là âm thanh của loại kẽ hở nhỏ nhất. Đột nhiên Phương Trình Vũ không nhịn nổi lên tiếng, giọng nói lại khàn khàn nhưng cô chẳng hề bận tâm.

"Mau ăn mì thôi!" Giọng của vịt, tính khí của thỏ. Chu Nhất cảm thấy vô cùng hân hoan. Anh không mở miệng, chỉ chỉ bên giường ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Phương Trình Vũ rõ ràng nhìn thấy, song cô một mực đứng đợi Chu Nhất ăn xong mì.

Phòng khách tầng dưới, Dư Lương chẳng khác gì cái túi khí. Gã nhìn Hạng Đạt Bình cười càng vui thì gã càng khó chịu. Càng khó chịu thì lời gã nói ra cũng kỳ quái.

"Anh rể ơi, anh tên gì, làm gì ạ?" Hạng Đạt Bình lập tức không hài lòng, cô nháy mắt với Dư Lương nhưng bị gã lờ đi luôn.

Khương Viễn mất kiên nhẫn, sao Phương Trình Vũ còn chưa xuống, thế là hắn bực bội mở miệng: "Tôi làm đại lý xe hơi."

Ô, đại lý xe hơi, không phải làm bê tông à, Dư Lương liền yên tâm.

"Phải không? Tôi nghe Tiểu Phương bảo hôm cô ấy tổ chức hôn lễ nhưng tốn sức lắm mới chạy trốn khỏi anh mà, không phải anh khiến cô ấy không hài đấy chứ?"

"Dư Lương, sao anh nói thế? Không chừng giờ người ta đang là giai đoạn nối lại tình cảm, sao anh có thể nói anh rể như vậy ?"

"..."

Lúc này Khương Viễn đã bực lắm rồi, hai người trước mắt hát bè nửa ngày, vậy mà mặt mũi nhân vật chính cũng không thấy đâu, để ngăn chặn một cách mau chóng và hiệu quả miệng hai kẻ này, Khương Viễn rút ngay tấm ảnh trong túi quần sau ra, để lên bàn rồi đứng dậy đi tới cầu thang nghển cổ lên tầng trên gào toáng: "Phương Trình Vũ! Em mau xuống đây cho anh! Anh đói rồi!"

Tiết tấu ăn mì yên tĩnh của Chu Nhất bị phá vỡ bởi tiếng hét của Khương Viễn. Anh ngẩng đầu nhìn Phương Trình Vũ, dáng vẻ im lặng như bạn trai đang đợi bạn gái giải thích. Phương Trình Vũ cũng im lặng, trơ như phỗng.

Sợi dây trong lòng Chu Nhất xiết chặt cứng ngắc: "Cô chưa kết hôn đúng không?"

Vẫn đực mặt, cung phản xạ của Phương Trình Vũ quá dài luôn. Cô không thể hiểu nỗi ý tứ phía sau lời này, đám cỏ dại cảm xúc kia bỗng hoang vu. Nghệt mặt nhìn cái bát của Chu Nhất, cô đáp: "Anh ấy là bạn tôi."

Chu Nhất không ăn tiếp nữa, anh bỏ bát mì lên khay. Phương Trình Vũ bất giác khom thành độ cong của một cây gậy chống.

Anh cố gắng khiến bản thân không có tình xúc, không xao động: "Cô đi đi, ngày mai lại tới!"

Các nhân vật vô tình thay đổi, vật đổi sao dời, các nhân vật biến hóa trước giờ đều chưa nhận ra. Chu Nhất nghe thấy cửa "cạch" một cái rồi khép lại, anh dựa vào đầu giường lần nữa. Chồng giấy ở chỗ đó khiến anh khó chịu làm sao.

Chu Nhất ôm máy tính lại yên lặng một hồi rồi bắt đầu gõ chữ. Có điều, ý tưởng đâu vào đấy của anh lúc này đã bắt đầu bị phá hỏng thành một cuộn dây điện xoắn xuýt, mỗi đầu đều đang chạm vào mạch suy nghĩ của anh và phóng điện. Khi anh ý thức được mình đang làm gì thì đã nhấn nút backspace xóa đi vô số chữ. Chu Nhất xoay người cầm lấy xấp giấy ôm vào lòng, lúc thì nói với chính mình, lúc thì lại cười ra tiếng.

Đột nhiên bị hét gọi, Phương Trình Vũ xuống tầng vẫn cứ nhíu mày suốt, cô đẩy mạnh Khương Viễn một cái dường như cực kỳ bất mãn. Dư Lương và Hạng Đạt Bình bỗng khép miệng nhìn hai người rời khỏi biệt thự.

Cả mẹ Giang và ba Giang đều không hài lòng với hành vi biến mất của Giang Nham, đặc biệt mẹ Giang đã gọi điện thoại cho rất nhiều bạn học của cô ta, kết quả không có thu hoạch gì, phản ứng đầu tiên trở thành lo lắng cho con gái. Hơn 4 giờ đêm nay, điện thoại trong nhà đổ chuông.

"Mẹ à, con đang ở Pháp."

Vẻ mặt của hai ông bà già không biết ra sao, mẹ Giang vội bảo mình sẽ không phản đối nữa, xin Giang Nham mau trở về. Bên kia đầu dây, Giang Nham bật khóc, cô ta nói sẽ mau chóng trở lại, xin lỗi mấy câu rồi ngắt máy.

Mẹ Giang không khỏi lo lắng, bà quyết định phải kéo ba Giang đi tìm Chu Nhất hỏi cho rõ. Ba Giang mặc kệ mẹ Giang, chỉ lo giấc ngủ của mình.

Cùng đêm đó, Giang Nham cũng gọi một cú điện thoại cho Chu Nhất. Cô ta nói bản thân cảm thấy rất tệ, hiện tại chẳng có gì hết, cô ta nghĩ mà không hiểu nổi tại sao người đó ly hôn rồi cũng không tiếp nhận mình. Giọng điệu ai oán mang theo tuyệt vọng, không để lại tí đau lòng nào cho bản thân. Chu Nhất hỏi cô ta sẽ làm thế nào, cô ta còn có ba mẹ cần chăm sóc đấy.

Nhắc tới ba mẹ, Giang Nham hít hít mũi nói mình sẽ không tới mức đi tìm cái chết đâu, sau đó cứ nói rồi lại cười, còn hỏi Betty ra sao. Chu Nhất vốn không trông thấy Betty, nhưng anh đáp Betty rất ổn. Giang Nham lại cười khổ bảo sang năm nhất định phải kết hôn, nhưng anh đừng khuyên em, em sẽ không gả cho anh là được. Chu Nhất xem ra chẳng qua cô ta thương tâm mà thôi, vẫn chưa đến nỗi yếu đuối.

"Em còn trở lại chứ?" Chu Nhất nhắc tỉnh cô ta.

Giang Nham cười: "Cún của em vẫn ở Trung Quốc, em có thể đi đâu được?"

Kể từ hôm đó, Khương Viễn nhận thấy cô nàng da đen bé nhỏ càng trở nên có cá tính. Vốn dĩ cô không nhiều lời, vẻ mặt táo bón được trưng ra nhiều hơn.

Bây giờ vừa về đến nhà thì hoàn toàn là bộ dạng "khổ nạn lớn thù hận sâu". Bằng trực giác đàn ông của Khương Viễn, Phương Trình Vũ quá nửa vẫn là bị cái tên Chu Nhất gì đó dắt đi.

Trình Phương cũng nhận ra, đồng thời từ chỗ Khương Viễn bà biết Phương Trình Vũ vậy mà lại tiếp tục đi làm giúp việc. Lúc ăn cơm, âm thầm nhìn dáng vẻ không có sức sống của hai người trẻ tuổi, trong lòng bà biết chắc chắn là vấn đề của con gái mình.

Trước khi đi ngủ, bà dạy bảo Phương Trình Vũ một trận tử tế. Mà Phương Trình Vũ vẫn còn trong dư vị những chuyện của ban ngày, nghe tai trái ra tai phải, hoàn toàn nhảy ra khỏi lời nói.

Sáng nay cô đến biệt thự từ sớm, Chu Nhất đã ngồi trên sô pha tầng dưới đợi cô. Mấy ngày này ở cùng một chỗ với Chu Nhất, cô thường có loại cảm giác không rõ ràng. Bởi lẽ Chu Nhất sẽ dùng giọng điệu cười đùa nói chuyện với mình, một nụ cười cứng ngắc, đâu đâu cũng là nụ cười của anh. Cô nghĩ không ra vấn đề nằm ở chỗ nào, bản thân mình hệt giai điệu của hình bình hành còn động tác thì máy móc và khô khan thế kia, có gì đáng cười chứ, quả nhiên là vì chuyện sắp tới ư?

Đứng bên giường Chu Nhất, bởi hai tay không cách nào cầm được nhiều bát và bộ dạng đem khăn giấy kẹp vào tai nồi mà lại một lần nữa Phương Trình Vũ thấy bả vai gầy gò của Chu Nhất rung rung, cô bèn cứ thế trố mắt nhìn nụ cười của anh. Không có dấu hiệt báo trước, bỗng nhảy ra biểu cảm giống như chuyên môn dọa người treo trên mặt anh, hệt bức rèm cửa sổ ấy.

"Giang tiểu thư sắp quay lại phải không ạ?" Cô mở miệng thăm dò. Thật ra trong lòng cô đã thay anh đáp: "Phải, Giang Nham sắp trở" rồi.

Chu Nhất gật gật đầu, anh dựa lưng vào đầu giường chăm chú nhìn vẻ mặt của Phương Trình Vũ trước khi mở miệng. Rất tốt, cô ấy cảm thấy tò mò với mình, ngũ quan của cô ấy nhìn chung đang phối hợp với lời nói của cô ấy, truyền đạt đúng thông tin cô ấy rất muốn biết nguyên nhân.

"Có phải cô muốn hỏi tôi tại sao cảm thấy buồn cười không?"

Cô không dám gật đầu: "Không phải. Chắc là tôi hơi không thích ứng kịp."

"Cô không thích ứng kịp ư, tôi xin lỗi." Đây là câu trần thuật, có lẽ Chu Nhất giận rồi. Phương Trình Vũ bất giác cúi đầu, ngón chân không tự chủ nhúc nhích trong bít tất.

Đột nhiên Chu Nhất đứng lên, trọng tâm lắc lư, nhưng anh giơ tay ra treo trong không trung. Phương Trình Vũ vô thức cúi đầu, cô tự nhủ "tôi là một cây gậy chống", rồi đưa cả cổ và vai tới trước mặt Chu Nhất.

Tuy nhiên, Chu Nhất tóm lấy tay cô, bàn tay cất trong túi của cô rất khô và rất lạnh, cảm giác như cầm một viên đá cuội vậy. Anh nhẹ nhàng nắm tay cô. Bàn tay cô hơi giãy ra, sau đó thuận theo tay anh rời khỏi miệng túi.

"Tôi muốn mua một con cún làm quà tặng cho Giang Nham" Giọng nói của Chu Nhất nhàn nhạt vang lên.

Tim Phương Trình Vũ đập thình thịch, trái tim sắp nhảy ra ngoài mất. Không thể mở miệng, mở miệng thì Chu Nhất sẽ nhìn thấy nỗi lòng của mình. Cô rầu rĩ cùng anh ngồi lên xe taxi sớm đã đợi ngoài cửa.

Phương Trình Vũ không thấy được Chu Nhất vẫn đang nhìn vành tai cong cong của cô mà mỉm cười. Anh quá cẩn thận, thậm chí cười cũng xem như rất nhẹ nhàng. Bàn tay anh bỏ trong túi áo khoác, ngón tay tựa vuốt ve khuôn mặt cô gái nhỏ. Anh cảm thấy thỏa mãn, đã là miếng bông nhúng rượu cũng sắp say sưa rồi.

Trên xe, lái xe hỏi: "anh đi đâu ạ?" Chu Nhất không nói gì, Phương Trình Vũ còn đang buồn phiền tại sao chu Nhất không bỏ tay mình ra chứ, cô trầm lặng tê liệt cả đầu óc:"Thưa anh?" Lái xe mất kiên nhẫn hỏi lại.

Cuối cùng đúng lúc này Chu Nhất rút tay về: "Nghĩa trang Đá Nhỏ."

"Vâng, được."

Phương Trình Vũ khẽ hà một hơi trên kính cửa sổ, cô lập tức quay đầu giả bộ bị màu xanh bên ngoài cửa sổ xe thu hút, thật ra có gì đẹp đâu. Chu Nhất che miệng vờ ho khan một tiếng, cô vẫn không thể khống chế được cái đầu của mình quay sang nhìn anh.

Quả nhiên, Chu Nhất vẫn che miệng. Anh đang cười, anh trở nên xấu xa rồi. Giang Nham vậy mà đã thay đổi anh. Lần đầu tiên trong đời Phương Trình Vũ cảm nhận được tâm tình mấp mô, hệt bánh xe lộc cộc lăn dưới chân, cô nhớ tới một từ, "ghen tị". Hai tay cô bất giác xiết chặt lấy nệm ghế, sắp cào ra một lớp da ở đó.

Chu Nhất không biết đầu óc cô xoay chuyển tới nơi nào. Cười xong, anh lấy ngay lại vẻ điềm tĩnh của mình: "Tôi muốn cho cô biết một sự thật." Lại là kiểu giọng điệu nghiêm túc ấy. Phương Trình Vũ ngồi thẳng lên dán mắt nhìn vào miệng anh theo phản xạ.

"Tiểu Hắc là bị xe cán chết." Anh nói.

Biểu hiện của Phương Trình Vũ khiến người ta không thể nắm bắt được, anh lại bảo: "Tôi tưởng cô sẽ tức giận."

Tôi sẽ không tức giận với anh, cô thầm bổ sung trong lòng. Cô không dám nói chuyện, chỉ là không có tinh thần lắm, cúi đầu nắm hai vạt áo của mình mãi.

Không có kiểu phẫn nộ như mong đợi, Chu Nhất hoài nghi có điều gì khiến tâm trạng của cô nhấp nhô được không nhỉ?

Hai người buồn tẻ ngồi trên xe cho đến khi Phương Trình Vũ kêu lên một tiếng kinh ngạc với cửa hàng thú nuôi "Đáng yêu quá". Chu Nhất sực tỉnh, anh nhìn thấy trên màn sương mù của cửa kính, Phương Trình Vũ dùng một ngón tay vẽ nên một con cún nhỏ.

"Cô biết vẽ không?"

Vẫn còn một chân nữa chưa vẽ xong, cô đáp "Biết". Xe phanh gấp, phá hỏng bức vẽ. Phương Trình Vũ thất vọng gục đầu đút tay vào túi áo thở dài.

Tiếng thở dài này khiến tâm trạng của Chu Nhất chẳng hiểu vì sao mà nhộn nhạo. Anh quay đầu nhìn dòng xe ngoài cửa sổ vô tình nói: "Tôi có thể dạy cô vẽ." Cô dè dặt ngẩng đầu quay sang anh, nở một nụ cười, mặc dù cô không chắc chắn hai người còn có thể ở bên nhau bao lâu.

Xe dừng ở cổng nghĩa trang Đá Nhỏ. Phương Trình Vũ thầm lấy làm lạ tại sao Chu Nhất tới nghĩa trang. Thời tiết quá lạnh, gió thổi bay mong muốn chuyện trò. Cô cùng gậy chống đi theo bước chân anh.

"Mẹ tôi sống ở đây." Chu Nhất chậm rãi ngồi xổm xuống trước một tấm bia mộ nhẵn bóng. Phương Trình Vũ cũng từ từ ngồi xuống bằng với anh, hai tay vịn hờ vào gậy chống của anh. Trên bia mộ là nụ cười của bà Chu Lộ. Chu Nhất nhìn nụ cười ấy giống như ngay tại giây phút này đây mới thật sự là mỉm cười với anh. Trong lòng anh lặng lẽ lên tiếng:

"Cô ấy là một người đặc biệt. Mẹ ơi, mẹ nhìn thấy chưa ạ?"

(Tác giả: la la la)