Phương Trình

Chương 46: Cô ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy?

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

***

Trong suốt quá trình ghi hình toàn bộ chương trình, nếu khách mời nam lên sân khấu nói anh ta thích đọc sách thì Phương Trình Vũ sẽ giữ lại đèn đến cuối cùng. Thật không may năm khách mời nam chẳng có ai thích kiểu của cô. Số một rất nhanh đã được dắt đi, khách mời nữ giữ lại đèn đợi thì chẳng có ai nghé nhòm.

Sau khi kết thúc chương trình, Phương Trình Vũ liền hiểu mục đích của chương trình coi mắt không phải là coi mắt, mà là kiểu chương trình biểu diễn nhiều hơn. Cô bước xuống sân khấu đi về phòng hóa trang, người đàn ông đội mũ lưỡi trai gọi cô lại hỏi chương trình kỳ sau còn muốn tới tham gia không, khán giả có phản ứng rất tốt với cô. Nhưng cô không nghĩ ngợi liền lắc đầu từ chối---Không cần thiết phải đem chuyện của hai người phóng đại tới trong mắt tất cả mọi người, vả lại tính chất cũng không giống nhau.

Rời khỏi trường quay, Phương Trình Vũ tưởng tượng như đã vượt qua một điều gì đó, chăm chú nhìn lối ra phía trước đến ngẩn cả người. Cô nghĩ chương trình coi mắt này không thể tìm được đối tượng cho mình, nhưng đã khiến bản thân cô hiểu được một điều---Nơi mình không được người ta tán thưởng, người mình tán thưởng cũng sẽ không được người khác tán thưởng. Cô nhớ tới một thành ngữ: Mèo khen mèo dài đuôi, có lẽ không có cách nào ổn thỏa hơn để hình dung tốt sự trốn tránh này nữa.

Khương Viễn theo sau cô ra ngoài cửa rồi đi lấy xe trước. Nom thấy bộ dạng của Phương Trình Vũ càng đờ đẫn hơn, hắn tưởng rằng cô không vui, bèn đưa ra ý kiến muốn dẫn cô đi hóng gió, Phương Trình Vũ từ chối.

Cô nhìn Khương Viễn ngồi ở ghế trước chân thành nói cảm ơn, sau đó ngồi vào chỗ, tiếp tục đần mặt.

Khương Viễn cảm thấy mình hỏi điên quá đi. Lúc hắn lái xe thỉnh thoảng sẽ liếc cái người đang ngồi phía sau qua kính chiếu hậu, thậm chí mẹ mình cũng chẳng quan tâm đến thế. Hắn húng hắng ho một tiếng, từ từ dừng xe trước một cửa hàng.

"Phương Trình Vũ, sao cô không hỏi xem tôi đang làm gì hả, cô không sợ tôi đem bán cô đi à?"

Khương Viễn dùng giọng điệu nửa đùa vui để hỏi người ở ghế sau.

Sau chương trình, Phương Trình Vũ vẫn đội cái mũ nhỏ ngớ ngẩn màu xanh, hai tay chống cằm, cô nhìn Khương Vĩ mà chẳng biết gì. Hồi lâu Phương Trình Vũ ngại ngùng mở miệng: "Tôi tưởng anh đang lái xe, tôi nghĩ anh sẽ đưa tôi đến ga. Xin lỗi anh, giờ tôi xuống xe đây, sẽ không nợ anh tiền xe đâu." Cô vừa nói vừa như tỉnh dậy từ giấc mộng, xách hành lý và mở cửa xe.

Khương Viễn lạnh lùng "hừm" một tiếng, hắn cố ý phóng to giọng mình.

"Cô ngồi đi, tôi nói lời cảm ơn tử tế với cô." Giọng điệu này vốn không giống cảm ơn mà là có hơi bực bội.

Phương Trình Vũ dừng ngay động tác, kể cả cái va li "Tôi yêu China" cũng ngay ngắn cùng đợi Khương Viễn lên tiếng.

"Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xem, trông thấy gì?" Khương Viễn thoáng hãnh diện hỏi.

Phương Trình Vũ quay đầu nhìn bên ngoài có rất nhiều quán ăn.

"Mỳ kéo Lan Châu. Anh đói chưa?" Phương Trình Vũ ngoảnh đầu lại hỏi.

Khương Viễn kìm nén kích động mắng người, bảo cô nhìn kỹ nữa đi!

Phương Trình Vũ "À" một tiếng tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở đó có năm cửa hàng, trong số đó, "Đại lý xe hơi Hoằng Viễn" chiếm ba cái. Cô vô tình bảo: "Đại lý xe hơi này giống tên anh, đều có một chữ Viễn kìa."

Vẫn chưa tính là quá ngốc, Khương Viễn muốn để lộ mình cho cô biết, nhưng lại nghe thấy cô nói: "Tôi mời anh ăn mì kéo Lan Châu được không?"

Khương Viễn cáu tiết mở cửa xe, sập cửa thật mạnh, đầu cũng không ngoái lại, đi về phía tiệm mỳ kéo Lan Châu.

Phương Trình Vũ nghĩ hóa ra Khương Viễn còn đói hơn cả mình, cũng theo sau ra khỏi xe.

Khương Viễn căn bản không vào tiệm mỳ kéo, Phương Trình Vũ trông thấy hắn bước vào "Đại lý xe hơi Hoằng Viễn". Cô cũng vào theo, chỉ nghe thấy Khương Viễn quát: "Những người không làm việc qua đây hết cho tôi!" Hùng hổ rất không hay, Phương Trình Vũ vội vàng tới bên cạnh kéo hắn, nhẹ giọng: "Đừng vậy mà!" Khương Viễn lại lạnh lùng "hừ" một tiếng.

Chỉ thấy mấy người mặc quần áo màu xanh đậm đặt bát mì kéo còn ăn chưa xong trên tay xuống rồi đi tới. Phương Trình Vũ cho rằng họ sắp đánh lộn, cô cũng không kịp bận tâm liền bước lên đứng trước mặt Khương Viễn cúi người một cái, nói: "Anh ấy đói bụng nên tính tính không tốt lắm, tôi xin lỗi ạ."

"A Viễn, cái người thần kinh này từ đâu tới thế hả?"

Khương Viễn cười hì hì, nói thẳng: "Cô giúp việc đã cho tôi tiền đấy. Anh nhanh xào mì đi, chúng tôi cũng muốn ăn." Mấy khuôn mặt lộ rõ vẻ hoài nghi, nhưng vẫn quay người mở một cánh cửa nhỏ ở bức tường phía sau rồi rời đi.

"Cô ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy?" Khương Viễn khoanh tay nhìn cô và hỏi.

Phương Trình Vũ kinh ngạc há miệng, song chẳng nói nên lời.

"Tôi là ông chủ ở đây. Tất cả "Đại lý xe hơi Hoằng Viễn" ở thành phố này đều là tôi mở. Thế nào, giỏi không?" Hắn nghĩ thầm, cô nàng đần này sẽ mở miệng bảo phải cho bao nhiêu tiền trả công xứng đáng cho mà xem.

Phương Trình Vũ khép miệng, gật gật. Cô cúi đầu, đáp: "Thật không ngờ anh tài giỏi như vậy." Nhưng Khương Viễn người ta cũng không cảm thấy tài giỏi tí nào, hắn thở dài đáp: "Tiền xe lần trước cô cho tôi mượn, ăn xong mỳ thì trả lại cô."

Phương Trình Vũ ngay lập tức nói không cần: "Thời gian anh đi cùng tôi đến ghi hình chương trình rất quý giá. Không thể đòi tiền của anh được!"

Khương Viễn mặc kệ cô, đi thẳng vào trong cánh cửa nhỏ kia.

Sau cánh của nhỏ là một gian bếp con con, bốn lái xe đứng trong gian bếp ấy nhìn Khương Viễn mà cười nham nhở. Một người trong số họ lên tiếng: "Anh dùng thân báo đáp đi!" Khương Viễn cau mày tới bên cạnh người xào mỳ, nói: "Người này cứng nhắc lắm!"

Cả bốn người cùng "Ồ" lên.

"Thế, có phải anh muốn đuổi theo cô ấy đến Quảng Châu không?" Một người đùa cợt.

Khương Viễn xua xua tay, bưng mỳ đáp: "Cô ấy là kiểu người không phù hợp làm vợ tôi đâu." Buồn tẻ lắm, ngốc đến nỗi không có ngôn ngữ chung. Có điều hắn không nói thành lời mà đẩy cửa bước ra ngoài.

Sau khi bưng mỳ cho Phương Trình Vũ, Khương Viễn nhìn cô ăn, còn mình thì không động đũa.

"Tôi lái xe đưa cô về. Cô đừng từ chối, tôi bày tỏ lòng biết ơn của tôi là được rồi."

Phương Trình Vũ đang lặng lẽ ăn mỳ, chợt ngẩng đầu nhìn Khương Viễn, lên tiếng: "Anh là một người tốt, ngay từ đầu tôi đã biết mà." Nói xong còn toét một nụ cười, trong miệng vẫn còn mỳ chưa nuốt xuống. Khương Viễn nghiêm túc nghi ngờ mình thật sự ở cạnh cô ngốc này lâu nên xuất hiện quá nhiều ảo giác, hắn bưng bát mỳ của mình lên ăn từng miếng to.

Trên đường trở về, hai người nói chuyện rất ít. Chủ yếu là Khương Viễn nghĩ thứ anh nói Phương Trình Vũ cũng không thể hiểu được. Cứ thế này im lặng cả đường cũng khó chịu lắm, Khương Viễn muốn mở nhạc, nhưng cảm thấy âm nhạc ồn quá.

"Phương Trình Vũ, có khi nào cô cảm thấy bản thân mình không có cách giao tiếp với người khác không? Chẳng hạn nói cô rất ít bạn bè, kiểu có thể chịu được cô ấy." Khương Viễn lên tiếng phá vỡ im lặng. Nhưng Phương Trình Vũ lắc đầu, cô nghĩ ngay tới Chu Nhất.

"Trước đây khi tôi làm giúp việc, Chu Nhất tốt với tôi lắm. Anh ấy rất kiên nhẫn với tôi, còn bảo chúng tôi có thể làm bạn bè." Phương Trình Vũ buột miệng nói ra, lập tức lại không đợi Khương Viễn mở miệng: "Chu Nhất là nhà văn rất giỏi." Cô rướn đầu lên ghế trước mà nói, như không thể đợi được chứng minh người ta rất tài giỏi, điểm này làm cho Khương Viễn khó chịu.

"Cũng là nhà văn đó giúp cô làm nhân viên thư viện à?" Khương Viễn nghi ngờ có sự ám muội giữa hai người này.

Nói tới đây, Phương Trình Vũ hơi mất mát. Thậm chí cô mất đi ham muốn tiếp tục trò chuyện.

Khương Viễn nắm lấy điểm đó không buông, lại hỏi: "Cô thích nhà văn đó hả?"

Phương Trình Vũ không thể trả lời, cô chỉ có thể khẽ đáp: "Anh ấy đã có bạn gái." Giọng nói quá nhỏ, tiếng xe chạy trong đường hầm ù ù khiến Khương Viễn không nghe được lời này.

Ra khỏi đường hầm, Khương Viễn nhận thấy Phương Trình Vũ đã thϊếp đi. Thực ra cô chỉ không muốn chuyện trò thôi.

Im lặng cả đường khiến Khương Viễn đưa ra một quyết định, hắn muốn thử xem, đợi đến lúc Phương Trình Vũ thật sự nói: "Khương Viễn, anh giỏi quá!" thì sẽ quay về. Chẳng qua hắn không thích dáng vẻ ngu ngốc của người này, nhân thể cũng xem tên Chu Nhất kia, Chu Nhất gì chứ, tôi còn Chu Nhị đây.

Tới Quảng Châu, Khương Viễn gọi Phương Trình Vũ dậy. Thừa dịp cô còn chưa tỉnh hẳn, Khương Viễn giả vờ vừa nhận một cuộc điện thoại, nói: "Phương Trình Vũ, tôi có chút việc phải ở lại đây mấy tháng, nhà cô có phòng trống không, cho tôi ở với, tôi trả tiền cho cô."

Phương Trình Vũ dụi dụi mắt vô thức nói không phải trả tiền. Khương Viễn vui lắm, hắn bảo vậy thì ngại quá. Làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật, đạo lý này có lẽ trở thành bản năng của mỗi người đàn ông, Khương Viễn không cần học hỏi. Mặc dù hắn không hề thích cô.

Hai người trong biệt thự đã không nói chuyện suốt một tuần. Giang Nham theo lệ thường nấu cơm cho Chu Nhất, nhưng anh ý thức được cần phải nói chuyện với cô ta. Trực tiếp cầm gậy chống, anh ra khỏi phòng. Giang Nham ngồi trên sô pha gõ bàn phím lạch cạch xem ra rất bận. Lúc Chu Nhất đi xuống, Giang Nham nhận một cuộc điện thoại hoàn toàn không để ý nổi cáu với đầu dây bên kia.

"Mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi, con chỉ thích Chu Nhất thôi, mẹ đừng gọi nữa! Thật đấy, mẹ như vậy con mệt lắm, con mệt lắm mẹ biết không?" Giang Nham ném di động xuống thảm, lại lạch cạch tiếp tục gõ bàn phím.

Chu Nhất chống gậy khom người nhặt di động lên rồi ngồi đối diện với cô ta. Giang Nham cũng không thể giả vờ nữa, cô ta sắp khóc nhưng cứng rắn kìm nén.

"Anh xuống rồi à." Cô ta ngừng gõ chữ, mỉm cười mở miệng: "Em tưởng chúng ta cứ thế không chuyện trò cho đến khi em kết thúc kỳ nghỉ cơ đấy."

Chu Nhất cũng cười, chẳng qua anh luôn quan sát Giang Nham. Lúc sau, anh lên tiếng: "Em giúp anh đem Betty đến đây được không?"

Giang Nham đứng dậy mở ổ chó, xách Betty ra. Bởi ổ chó lâu rồi chưa dọn sạch, hiện giờ Betty đã một thân bốc mùi. Nó không hiểu tình hình cứ sủa gâu gâu, nằm trên đùi Chu Nhất mãi tới lúc anh vuốt ve dọc theo bộ lông nó một lượt lại một lượt.

"Giang Nham, chúng ta nói chuyện nhé?" Chu Nhất cúi xuống nhìn cái đầu của Betty quay ngược quay xuôi thậm chí trên mặt còn dính chút gì vàng vàng. Nhưng anh không ghét nó bẩn, vuốt ve từ đầu đến đuôi.

Giang Nham lòng dạ rối bời, cô ta lúng túng đồng ý với anh, cơ thể bất giác dựa vào sô pha mất đi sự tao nhã hàng ngày. Cô ta nhìn Chu Nhất và nghĩ "Người cũng không thoải mái, tao nhã để làm gì chứ, tao nhã nữa anh cũng vẫn muốn nói câu kiểu: tôi không yêu em mà thôi."

"Anh muốn hỏi em có phải chuyện công việc làm phiền em không? Em có thể đi làm trước đi, anh xuống nhà nấu cơm được mà." Chu Nhất bình thản nói.

Giang Nham im lặng, cô ta cảm thấy nếu để lộ mẹ mình vẫn không đồng ý việc hai người kết hôn thì chuyện này tuyệt đối không thể thành công, cứ như một quả trứng, nhất định phải làm bộ không có vết nứt.

"Không đâu, anh nghĩ nhiều rồi. Em ổn lắm, có thể ứng phó được mọi thứ ấy."

Chu Nhất ngẩng đầu nhìn Giang Nham lộ ra một độ cong của nụ cười chân thành, bảo "Vậy thì tốt".

"Chúng ta sắp sống chung, anh muốn nghe cách nghĩ của em về anh." Chu Nhất lại lên tiếng

(Tác giả: Đoạn văn dẫn lời cho đoạn sau vốn dĩ từ chương này sẽ mở ra từng cái, nhưng không thể đảm bảo chương nào cũng có.

Trước tiên là câu hỏi tại sao Chu Nhất gọi Phương Trình Vũ là Phương Trình.

Còn có một câu, đối với việc xây dựng nhân vật Chu Nhất cơ bản chính là bộ dạng sống dở chết dở. Mặc dù người ta trước kia tuổi trẻ năng động, nhưng sau khi tàn phế, tình cảm dạt dào, hết cách. Lão Chu có hơi thần kinh, anh ta thích viết về những thứ tối nghĩa, giống như mật khẩu chỉ có Phương Trình Vũ mới có thể đọc hiểu. Về Phương Trình Vũ, sau này sẽ kể. Khương Viễn xem như là "Phú nhị đại" đi. Có chút nổi loạn, chỉ tốt nghiệp trung học.

Tối qua đọc được lời nhắn bạn trên mạng để lại bảo "chậm quá", cho phép tôi nghĩ một tẹo, có thể tận lực nhắc nhở đẩy nhanh tình tiết. ╮(╯_╰)╭ Hy vọng hiểu cho.

Còn nữa Tiểu Phương đích thực rất ngốc, chính là bình thường ngẩn ngơ ấy. Lời nhắn đều xoa đầu một cái trước tiên.

Gần đây rất buồn, không biết xảy ra chuyện gì.

Không có tinh thần đính kèm bản thảo khác.)