Phương Trình

Chương 23: Lấy chồng

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

***

Sau khi Phương Thạch Trụ nhặt về một mạng, ông và Trình Phương bàn bạc, họ nhất trí cho rằng chàng trai Hoàng Quân mang theo phúc lành và may mắn, thầm cổ vũ Hoàng Quân cầu hôn Phương Trình Vũ. Anh ta nhận lời.

Ở nhà Chu Nhất, Phương Trình Vũ thấy anh liên tục ra ngoài, thường xuyên không thể chờ được anh về, nên bèn rời đi trước. Cô khiến mình viết nhật ký mỗi ngày theo phản xạ, tự cảm thấy giống hồi cấp ba, giáo viên không thu bài tập cô cũng có thể chăm chỉ hoàn thành.

Bên này, Hoàng Quân bắt đầu thuê một căn nhà, đã liên hệ với đội xe để hẹn mượn xe.

Anh ta tự đi đến cổng của tiểu khu Phương Trình Vũ làm việc chờ cô. Trong nhà mình, Trình Phương sớm đã trông thấy Hoàng Quân lòng vòng ở đó, bà nói cho Phương Thạch Trụ biết, hai người đóng cửa mừng thầm.

Phương Trình Vũ mang vẻ mặt âm trầm xuống lầu, sau đó cô đi về hướng nhà mình như thường lệ. Hoàng Quân ăn mặc rất thoải mái, nom anh ta hệt người qua đường, không có bộ dạng ấn tượng. Lúc trông thấy Hoàng Quân, khuôn mặt cứng đơ tựa tấm gỗ của Phương Trình Vũ hơi hơi biến đổi.

"Hoàng Quân, sao anh tới đây?"

"Anh tiện đường qua, tới thăm chú."

"Vậy chúng ta cùng về thôi!"

Bước chân cô vẫn vội vàng như cũ, coi người bên cạnh không phải bạn trai mà là một kẻ qua đường.

Trình Phương và Phương Thạch Trụ che giấu rất tốt, hoặc là Phương Trình Vũ không vui mừng như vậy. Cô không nhận ra được niềm vui và sự phấn khởi của người khác là xoáy nước lấy chính cô làm trung tâm mà lan rộng. Giống như mọi người cho rằng cung phản xạ của cô dài cả thế kỷ ấy. Khi Hoàng Quân chợt quỳ xuống trước mặt Phương Trình Vũ, phản ứng đầu tiên của cô là Hoàng Quân làm sao thế, cho đến lúc anh ta lấy chiếc nhẫn cầu hôn, tia sáng nhỏ bé khúc xạ ra phản ứng thứ hai của trái tim cô. Thì ra cô đang được cầu hôn. Hẳn là phải vui sướиɠ rồi. Nhướng mày lên, chau mi lại, cô cảm thấy ngạc nhiên, bèn vô thức nhìn sang bố mẹ. Trình Phương đã khóc không thành tiếng, Phương Thạch Trụ ngồi trên xe lăn bấy giờ đã quay lưng đi.

Phương Trình Vũ cảm nhận được không có sự trợ giúp nào hết, người đàn ông trước mặt này không có sự tiêu sái diễn trong TV. Cô hoài nghi, mỗi tư thế di chuyển của anh ta đã tạo thành tổng thể chẳng khiến cho người ta hài lòng.

"Em..." Cô lại ngoảnh đầu nhìn nhà mình, trên bàn đã bày đày món ăn, vị trí của ghế cũng chú tâm đối diện với hướng tốt, bếp lò nơi đó có tiếng vang lép bép của củi đốt, cô bắt đầu ngửi thấy mùi vị của canh gà trong nồi: "Mẹ, chắc gà nấu chín rồi ạ."

Trình Phương lau mặt: "À, để mẹ, để mẹ!"

Phương Trình Vũ thu bước chân của mình, điều chỉnh lần nữa hướng về phía đối diện của Hoàng Quân. Người đàn ông trước mặt cô quỳ một đầu gối xuống rất đúng mực. Trước mặt cô chợt lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt của Chu Nhất.

"Em đồng ý."

Cuối cùng Phương Thạch Trụ không kìm nổi tiếng khóc. Chớp mắt, Trình Phương treo lên một gương mặt mới trẻ ra vài tuổi: "Nào, nào, mau ăn cơm thôi!"

Hoàng Quân chầm chậm đứng dậy, chân vẫn chưa hết tê. Quá trình này không mất mấy phút. Mấy phút giả định liền đem hai người gắn kết lại.

Cứ thế vài ngày trôi qua, một buổi chiều nào đó, Chu Nhất về nhà thì phát hiện Phương Trình Vũ không ở đây. Anh rất mệt, bèn từ từ ngồi xuống sô pha nghỉ ngơi một lúc, liếc mắt liền nhìn thấy một tấm thiệp hồng dưới sàn nhà, không có ảnh chụp chỉ có chữ. Anh dùng cả cái chân lành lặn duỗi tới bên tấm thiệp, dần dần kéo nó lại sô pha, đến vị trí mà giơ tay ra có thể lấy được.

Lặng lẽ khom người, anh nhặt lên.

"Chú rể Hoàng Quân

Cô dâu Phương Trình Vũ."

Bên trong một trái tim tình yêu in trăm năm hòa hợp, phía sau là một chữ "Duyên" lớn viết theo thể chữ Thảo.

Chu Nhất dùng tay chà chà vào phần lồi của chữ "Duyên" ấy, đột nhiên bật cười.

Cười một hồi lâu, anh thả tấm thiệp xuống, đứng dậy về phòng.

Mấy phút sau, anh lại mở cửa ra, dùng gậy chống đem tấm thiệp từ trên sô pha dịch về phía bên cửa, lần nữa cầm lên, phủ ngón tay lên chữ "Vũ" của "Phương Trình Vũ", rồi thật sự bỏ xuống, về phòng.

Tối hôm ấy cơn đau của anh lại phát tác. Lần này anh cảm thấy đau đến chết mất. Trong cảm giác đau đớn vã mã hôi, anh gọi điện thoại cho Dư Lương. Nửa đêm canh ba, Dư Lương đẩy cửa ra thì trông thấy Chu Nhất hệt một con cún nằm bò dưới sàn nhà, dáng vẻ sắp chết, gã sợ đến nỗi suýt nữa khóc thành tiếng. Chu Lương cõng Chu Nhất lên xe của mình, phóng như bay 180km/giờ, vượt qua vô số đèn giao thông và camera, đêm khuya vội vàng vào phòng cấp cứu tiêm morphine.

Thật ra chẳng có gì là không thể chịu nổi.

Dư Lương ở bên Chu Nhất đến tận sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc thì gã phát hiện Chu Nhất đã biến mất.

"Tiểu Phương ơi, lão Chu có về nhà không? Cô kết hôn à? Ờ, lì xì hôm khác tặng cô nhé!... Không có chuyện gì, chắc chắn không có chuyện gì! Cô yên tâm đi, tôi gác máy đây."

Dư Lương lái xe về tới căn hộ của Chu Nhất. Gã đứng ở cửa, dồn sức mà gõ, đấm tay đạp chân, nhấn cháy cả chuông cửa cũng không có hồi đáp. Dư Lương đành đi tìm Phương Trình Vũ lấy chìa khóa.

Từ xa, Dư Lương trông thấy Phương Trình Vũ đang mặc một bộ sườn xám màu hồng, loại màu hồng rất địa phương. Da mặt đen bóng phối hợp với sắc hồng quê cha đất tổ, nhìn cũng không thô tục chút nào, trái lại toát ra nét đẹp yêu kiều xinh xắn kỳ lạ trên gương mặt hiền lành của Phương Trình Vũ . Sau khi trang điểm xong, nghe được tin tức của Dư Lương, Phương Trình Vũ cứ đứng chờ ở cửa. Trong lòng Dư Lương có phần áy náy, gã rút tất cả tờ một trăm tệ trong ví, gập lại vài lượt rồi đi tới.

"Tiểu Phương, chúc mừng, chúc mừng cô, sao không nói trước với tôi chứ."

"Tôi cũng... Anh ấy bất ngờ... Tôi liền nhận lời." Ngập ngừng và ấp úng.

"Tôi hiểu, tôi hiểu." Ngoài mặt Dư Lương tươi cười, nhưng bụng thì sốt ruột cũng sắp sôi sùng sục.

"Chu Nhất, anh ấy sao rồi ạ?"

"Không sao, đùa với tôi thôi mà. Cái này cho cô, thay lời chúc phúc của tôi và Chu Nhất. Hy vọng ngày tháng sau này của cô hạnh phúc mỹ mãn, sớm ôm thằng nhóc mập mạp! Vậy nhé, tôi phải đi đây!"

"Chìa khóa."

"Ờ, ờ, đêm qua không ngủ, đãng trí. Vậy chúc cô hạnh phúc nhé! Đi đây!"

Dư Lương vội vàng chạy về phía đối diện. Trái tim Phương Trình Vũ thoáng một cơn đắng chát như con giun trốn vào đất biến mất không kịp bị phát hiện.

"Người đó là ông chủ của con à?" Trình Phương hỏi. Hôm này Trình Phương cũng trang điểm, không chân thực tí nào cả.

"Vâng ạ."

"Cô dâu đứng ở cửa giống dạng gì chứ, mau vào trong đi!"

Phương Trình Vũ vừa nhìn lên tầng mười lăm thì bị Trình Phương kéo vào nhà.

(Tác giả: Thời gian ngủ trưa càng lúc càng ngắn, không phải tôi già rồi chứ?)

(Tác giả: Thời gian ngủ trưa càng lúc càng ngắn, không phải tôi già rồi chứ?)