Phương Trình

Chương 14: Tôi lo cho anh

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

***

Buổi sáng, Phương Trình Vũ bưng một khay to bằng hai tay đến bên giường Chu Nhất. Trên khay để khăn giấy, cháo, dưa chua, bánh bao, và cả trứng vịt cô tự muối. Anh lẳng lặng ăn xong bữa sáng dưới cái nhìn chăm chú của cô.

"Hôm qua cô viết trong sổ là tôi sao?" Chu Nhất hỏi cô.

"Vâng."

"Tại sao cô phải viết về tôi vào lúc đó?"

"Vì khi ấy tôi thực sự đang nghĩ về anh". Phương Trình Vũ lại thầm trả lời.

Nhưng cô đáp: "Tôi không biết."

"Vậy từ giờ trở đi, mỗi ngày cô đều viết một đoạn vào quyển sổ màu đen kia về tôi được chứ?"

"Tôi phải làm việc nhà."

"Cô có thể làm những gì cô muốn."

"Vâng."

Phương Trình Vũ đi ra rửa bát, cô mải nghĩ nên để quên nước tràn chậu rửa, đợi cô phát hiện ra được thì tay chân liền luống cuống một hồi.

Vừa rồi cô luôn nghĩ tới Chu Nhất. Người đàn ông đó, lần đầu tiên gặp mặt nho nhã lễ độ chưa từng có vẻ vênh mặt hất hàm sai khiến của gia chủ.

Chiều hôm ấy Phương Trình Vũ nghe thấy trong căn phòng im ắng đột nhiên truyền tới tiếng va đυ.ng liên tiếp. Cô chợt hốt hoảng, chạy ngay đến phòng Chu Nhất, đập mạnh vào ván cửa: "Chu Nhất, mau mở cửa! Mau mau! Anh sao rồi!" Đây hoàn toàn không phải là hành vi vốn có của Phương Trình Vũ. Chẳng có bất cứ sự đáp trả nào, hình ảnh bản thân đứng trước tòa bỗng lóe lên trong đầu: cô đờ đẫn nhìn luật sư truy tố máy móc nói ra những hành vi mà cô cũng không biết rõ ẩn tình, có khoảnh khắc cô cho rằng chuyện mình làm e là một nhân cách khác. Cô biết cha mẹ vẫn ngồi sau lưng, nhưng cô không quay lại nhìn họ. Có lẽ "một Phương Trình Vũ khác" trong đầu cô đang kích động hét to "Tôi không có tội! Tội danh hoàn toàn hư cấu! Tôi muốn kháng án!" Nhưng thực tế, "cô ta" cứ vững vàng nhìn bản thân mình, như một người ngoài nhìn Phương Trình Vũ bị tuyên hình phạt, bị dẫn đi.

Phương Trình Vũ không gõ cửa nữa, cô ôm đầu ngồi trên sô pha, hệt một con gà đen nhỏ bé gầy trơ xương.

Cô không rõ tại sao mình bị xã hội vứt bỏ, cô không rõ lúc đó tại sao mình lại vứt bỏ "Phương Trình Vũ".

"Cô đang nghĩ gì thế?" Chu Nhất mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh biển đậm và chiếc quần rộng rãi ống thẳng màu đen, dựa vào vách tường nhìn cô chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Tôi lo anh gặp chuyện." Phương Trình Vũ không rõ mình đang nói gì.

"Tại sao?" Anh nhìn cô lại cúi đầu xuống, "Phương Trình, tại sao cô lo cho tôi?"

"Tôi không biết. Có lẽ tôi mơ thấy ác mộng. Ban nãy tôi không tỉnh táo lắm. Xin lỗi anh."

"Tôi phải ra ngoài một chuyến..."

"Tôi cũng đi!" Phương Trình Vũ cướp lời, tuy nhiên cô cũng chẳng biết vì sao mình muốn đi: "Tôi.. tôi tự trả tiền xe." Chỉ có thể nói rõ thêm, nếu không có lý do thì có thể nói thêm cho rõ.

"Tôi ở đây đợi cô."

Anh ngồi xuống sô pha, nhìn Phương Trình Vũ đi vào phòng vệ sinh.

Lúc xuống lầu, Phương Trình Vũ đỡ Chu Nhất vào bên lề đường, đợi anh đứng vững rồi cô mới giơ tay vẫy taxi. Sau đó cô lần nữa dè dặt ngồi vào trong xe với anh và đóng cửa xe lại.

Thời tiết khó lường, trước khi họ lên xe, ánh nắng chói chang, giờ đây lúc xe chạy rồi, bầu Trời bỗng u ám báo hiệu sắp có mưa. Một cách rất tự nhiên, Phương Trình Vũ nghĩ tới đây là lần đầu tiên họ cùng đi ra ngoài

Điểm đến là một khách sạn cao cấp, Phương Trình Vũ đỡ Chu Nhất xuống xe, đợi anh đứng ổn, cô trả tiền xe cho tài xế. Hai người đến phòng bao mà Chu Nhất bảo. Cô thay anh mở cửa ra, bên trong lập tức có người hô lên: "Tài tử tới rồi kìa!"

Cô quay người dìu anh bước vào.

"Tài tử, giới thiệu chút đi!"

Phương Trình Vũ trông thấy người đàn ông cất lời này cực kỳ đẹp trai, hắn đang ngồi cạnh một cô gái vô cùng xinh đẹp, những người khác đều là nam nữ ngồi xen kẽ nhau, trong đó có Dư Lương - ông chủ trước của cô.

"Đúng đấy, đúng đấy, giới thiệu cho chúng tôi biết với!" Mọi người đều cười đùa cợt nhả, duy có cô gái xinh đẹp kia vẫn nhìn Chu Nhất với ánh mắt lấp lánh.

Dư Lương lặng lẽ không tiếng động nghịch khăn ăn của mình.

"Chẳng có gì hay để giới thiệu, cô ấy là người giúp việc tôi mới mời đến, Phương Trình Vũ." Chu Nhất nhìn mọi người, thờ ơ đáp. Kế tiếp, anh còn quay đầu lại giới thiệu với Phương Trình Vũ: "Họ là bạn tôi."

Những người ồn ào bỗng dưng im bặt.

"Mau ngồi, mau ngồi đi!" Một người đàn ông hơi béo giúp Chu Nhất kéo ghế ngồi rồi ngoảnh về phía cửa, gọi: "Phục vụ, thêm một cái ghế ở đây đi!" Song, Chu Nhất vẫn đứng ở vị trí ban nãy bước vào, cho đến tận khi ghế của Phương Trình Vũ được mang tới, anh mới nghiêng người ngồi xuống. Bên cạnh anh là cô gái xinh đẹp và Phương Trình Vũ.

Chu Nhất im lặng suốt, cũng ăn rất ít. Phương Trình Vũ ngồi chỗ gần cửa ra vào nhất, muốn duỗi chân ra lắm nhưng cô không dám, làm vậy mất mặt quá.

Bầu không khí được người đàn ông béo và Dư Lương khuấy động, trở nên sôi nổi hẳn lên. Gã đàn ông đẹp trai ban đầu thay cô gái xinh đẹp ngăn nhiều ly rượu, vì thế mọi người lại mấy lần la ó.

Phương Trình Vũ không muốn ăn gì cả, cô liên tục uống trà. Chu Nhất vô tình ghé sát tai cô: "Trong nhà không còn đồ ăn đâu."

Người tinh mắt liền lập tức trêu chọc: "Chu Nhất không thành thực nhé! Phạt rượu, phạt rượu! Mau lên! Rót đầy vào!"

Không biết ai nói câu: "Tài tử đến muộn còn chưa phạt rượu đâu đấy! Nhất định phải thêm một ly!"

Phương Trình Vũ nhìn Chu Nhất vịn bàn đứng dậy uống liền 3 ly rượu rồi ngồi xuống trong tiếng reo hò, gương mặt nhợt nhạt có chút đỏ. Cô nghĩ đêm này chắc phải về muộn rồi.

Qua ba tuần rượu, Chu Nhất đã ngồi không vững, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng, và không ngừng đổ mồ hôi. Phương Trình Vũ muốn đỡ anh dậy, rời đi. Bấy giờ, gã đàn ông đẹp trai lên tiếng: "Tiểu Vũ, em còn chưa kính tài tử một ly kìa!" Cô gái xinh đẹp đứng lên thẹn thùng nói: "Chu Nhất, em kính anh một ly. Anh tùy ý nhé!" Đám đàn ông lại gào thét. Gã đàn ông đẹp trai đắc ý, bảo: "Thế đấy, không nhìn xem là người phụ nữ của ai kìa!"

Chu Nhất toan cầm ly rượu lên thì Dư Lương không nhịn nổi đến bên cạnh anh nâng rượu, mở miệng: "Được rồi, có lòng, có lòng! Tôi thay các anh em uống vậy!"

Chu Nhất đưa tay ngăn ly rượu của Dư Lương, uống cạn ly rượu của chính mình, rồi anh nói: "Tôi đi trước đây, lần sau có cơ hội lại tụ tập!"

Phương Trình Vũ vô cùng phối hợp, đỡ lấy Chu Nhất, mặc kệ đám người sau lưng anh đang nói gì.

Cho tới tận khi ra ngoài quán rượu, Chu Nhất run rẩy lên xe taxi, dựa đầu vào vai Phương Trình Vũ...

(Tác giả : không có gì để nói.)