Phương Trình

Chương 10: Cô đút cho tôi ăn

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

***

Ngày thứ hai Chu Nhất nhìn thấy Phương Trình Vũ, anh chỉ để ý tới cô đã khóc, đôi mắt như quả hạch đào. Từ đáy lòng anh dâng lên một loại sảng khoái kỳ lạ. Vì ngủ không ngon, chân anh luôn căng thẳng quá mức suốt đêm dài, còn cảm thấy đau mỏi. Nhưng loại sảng khoái nồng đậm này đã che lấp cảm giác đau mỏi, thậm chí Chu Nhất nghĩ nếu cô có thể khóc thường xuyên thế này thì tốt rồi. Anh im lặng một lúc, thấy mình nên sai cô gái trước mắt làm chút việc gì đó .

"Phương Trình, phiền cô nấu cho tôi một bát cháo gà được không?"

Dưới bàn tay vỗ về nhợt nhạt của người đàn ông, Tiểu Hắc cực kỳ ngoan ngoãn.

Sau khi khóc suốt đêm, Phương Trình Vũ giờ đây phát sinh biến hóa cực lớn chưa từng xảy ra, chỉ là trong lòng cô có vẻ trống rỗng. Cô cảm thấy nên để mặc nó đi, cho dù nơi đó cô từng nỗ lực cày cấy cũng chẳng quan trọng nữa.

Phương Trình Vũ gật đầu, ra ngoài mua nguyên liệu.

Chu Nhất xoa xoa Tiểu Hắc, thấp giọng nói: "Cô ấy sắp thay đổi."

Tiểu Hắc biếng nhác nằm bò trên đùi anh.

Trong bếp, Phương Trình Vũ nấu cháo đâu ra đấy. Chu Nhất hiếm khi nói muốn ăn món gì, cô hỏi anh nấu thế nào, và tiêu chẩn của anh là kiểu cách làm phức tạp nhất.

Phương Trình Vũ mua về hết những nguyên liệu mà cô nhớ ra được có thể phối hợp cùng bỏ vào trong cháo. Thịt gà, nấm hương, chân giò hun khói, gạo nếp, hạt tiêu, rượu Thiên Hưng. Cuối cùng trước khi thanh toán cô còn nhấc thêm một túi bột. Thế này ổn rồi, rất phong phú.

Cô làm theo từng bước trong đầu, thái thịt gà, vo gạo nếp, hầm gạo nếp với xương gà.

Phương Trình Vũ nắm chắc nhất chính là làm việc theo trình tự. Cô có thể xếp tất cả sách giáo khoa trung học thành đề cương phân môn khác loại, sau đó yên tâm đi ngủ, không nghĩ ngợi người khác rốt cuộc đã làm được bao nhiêu đề mục, bơi bao sâu trong biển đề ấy. Hiện tại cũng có thể.

Nấu xong cháo gà, Phương Trình Vũ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, giống mọi khi, trước sau như một, không nhắc lại chuyện cũ.

Chu Nhất đang dựa vào thành giường, anh quen bật nhạc nghe trong lúc không có chuyện gì làm. Từ đầu chí cuối là mấy ca khúc này, nhiều năm như vậy anh nghe không chán, giai điệu, ca từ, sau đó là khúc nhịp trống chôn giấu dưới lời bài hát. Cuối cùng nghe vài năm, cảm xúc và tâm tình của Chu Nhất biến hóa khôn lường, về sau không tồn tại ca khúc và bài hát nào nữa.

Phương Trình Vũ đi vào, cẩn thận đặt bát cháo lên đầu giường, nhìn ánh sáng phát ra từ máy tính. Ngoài nó cũng chẳng có ánh sáng nào khác. Cô không thích bóng tối, song cũng không dám kéo rèm cửa sổ.

"Chu Nhất, tôi có thể vén rèm cửa sổ ra không?"

"Không."

"Vậy anh ăn trước đi, tôi đi giặt quần áo."

"Phương Trình!"

Có một thoáng Phương Trình Vũ cảm thấy không phải anh đang gọi mình.

"Sao cơ?"

"Cô nghe thấy chưa?"

"Gì ạ? À, tôi nghe thấy rồi."

"Nói cho tôi biết cô đã nghe thấy gì, được chứ?"

Phương Trình Vũ hệ thống lại từ ngữ nhưng cô không có gì để nói. Không tìm được từ ngữ để mô tả, từ đã tìm được toàn không chuẩn xác, hoặc thiếu mất tiền tố, khuyết chân khuyết tay.

"Xin lỗi."

Phương Trình Vũ chuẩn bị đi ra.

"Cô nói cho tôi biết đi!"

Quay người lại nhìn Chu Nhất bị ánh sáng của màn hình máy tính chiếu rọi thành màu xanh lam, cô đáp: "Tôi sợ anh thất vọng."

Chu Nhất không cảm thấy lạ, anh nói: "Cô đút cho tôi ăn được không?"

Anh nằm đó nhìn Phương Trình Vũ.

Cô lôi chiếc gối sau người Chu Nhất ra, dùng chăn chồng lên làm dựa lưng, còn đi nhanh vào bếp rút mấy tờ khăn giấy. Lúc cô trở lại, Chu Nhất đã tự mình ăn từng miếng cháo nhỏ.

Cô nghĩ để anh có thể hài lòng thì mình vẫn còn kém một chút.

(Tác giả: Có thể miêu tả chương này biếи ŧɦái rồi )