Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh

Chương 412-414

Chương 412: Ăn không đủ no, chị sẽ không vui

Edit: cầm thú

Ngày bốn tháng sáu, sinh nhật Sở Mặc.

Ngôi nhà Sở gia bây giờ cực kì náo nhiệt, mà Lăng Hiểu vốn ham ăn, tất nhiên không bao giờ từ chối tiệc tùng.

Hiện tại cô mười bốn tuổi, coi như lớn lên xinh đẹp yêu kiều, mặc lễ phục màu trắng, nhìn xa xa rất đáng yêu.

Ừm, cứ xem là vậy đi.

"Chị, chị thật là xinh đẹp, thiếu gia ngài thấy sao?"

Người hầu Sở gia chải đầu giúp Lăng Hiểu, không khỏi khen ngợi một câu, sau đó quay đầu hỏi Sở Mặc một tiếng.

"Hửm?"

Sở Mặc quay đầu, bình tĩnh nhìn Lăng Hiểu trong gương, lập tức tiến lên vài bước nắm tay cô, từ trong túi áo vét lấy ra đồ ăn vặt, đặt trong lòng bàn tay Lăng Hiểu: "Chị, ăn đi."

"Ngoan lắm."

Lăng Hiểu giơ tay xoa đầu Sở Mặc, bộ dạng Sở Mặc tội nghiệp đáng thương, lại lấy vỗ vỗ túi áo của chính mình. Cực kì không vui.

Bởi vì túi áo này quá nhỏ, căn bản không nhét được bao nhiêu đồ ăn vặt.

Không có đồ ăn vặt, chị ăn không no.

Không vui.

-y-

Lăng Hiểu: Làm sao bây giờ, càng ngày càng cảm thấy em trai cô đáng yêu quá?

"Sở Mặc, bây giờ chị không thể ăn vặt, bởi vì sắp có tiệc, có nhiều đồ ăn ngon hơn, em biết không hả?"

Lăng Hiểu quơ tay múa chân vui sướиɠ giới thiệu cho Sở Mặc biết thế nào là tiệc rượu.

Sở Mặc nghe đến hồ đồ.

Thôi, nghe không hiểu.

Nhưng không sao cả.

Chị gái Lăng Hiểu ăn no là được, ăn không no chị ấy sẽ không vui.

... ...

Buổi tối chín giờ, bữa tiệc Sở gia chính thức bắt đầu.

Bây giờ không ít người nổi tiếng ở Y thành đều đến tham gia tiệc, còn có bạn bè họ hàng của Sở gia, tất nhiên, không thể thiếu bóng dáng Hứa gia.

Hôm nay Hứa Văn Thành cũng ăn mặc trang trọng tham dự, đi theo bên cạnh Hứa Văn Thành chính là Hứa Hi Đình lạnh lùng sương gió.

Tám năm nay, Hứa Hi Đình tự mình gây dựng sự nghiệp, mặc dù quá trình có chút gian khổ, nhưng kết quả coi như không tệ.

Bởi vì vội vàng gây dựng sự nghiệp, bận rộn làm việc, Hứa Hi Đình chưa có cơ hội gặp mặt Lăng Hiểu, gặp mặt rồi, nhìn thấy bóng dáng Lăng Hiểu, Hứa Hi Đình có chút hoảng hốt.

Bởi vì Lăng Hiểu trước mặt, với hình dáng chị gái trong trí nhớ hắn giống nhau y đúc.

Nghĩ tới chị gái qua đời của mình, ánh mắt Hứa Hi Đình càng thêm khó chịu....

"Cậu."

Lăng Hiểu nhìn thấy Hứa Hi Đình thì rất vui vẻ, bởi vì cô cho rằng cậu với ông ngoại khác nhau, cậu không ích kỷ bất chấp thủ đoạn như người kia.

"Sở Mặc, tới đây, em cũng gọi cậu đi."

Lăng Hiểu coi Sở Mặc như em trai, tất nhiên cũng bảo hắn đi theo mình.

"Cậu... cậu?"

Sở Mặc có chút sợ người lạ, trốn phía sau Lăng Hiểu, do dự gọi một tiếng.

Lúc này sắc mặt Hứa Hi Đình vẫn không tốt lắm: "Tôi không phải cậu của cậu, Hứa gia chúng tôi không dám trèo cao!"

Không hổ danh là thần mặt đen trong trí nhớ.

Nhìn thấy Hứa Hi Đình không vui vẻ, Lăng Hiểu thở dài, quay đầu nhìn Sở Mặc, an ủi vỗ vai hắn nói: "Sở Mặc ngoan, em tự đi chơi một lát đi, chị nói chuyện với cậu chút đã!"

"A..."

Sở Mặc không hiểu lý do, cảm thấy Hứa Hi Đình không thích mình, hắn rụt cổ, nghe xong liền xoay người rời đi.

"Thằng bé rất nghe lời cháu nhỉ."

Hứa Hi Đình nhìn bóng dáng Sở Mặc rời đi nhẹ giọng nói: "Lăng Hiểu, bây giờ cháu lớn rồi, nên hiểu rõ ý nghĩa của bữa tiệc hôm nay chứ?"

"Cháu biết, Sở gia gia muốn tuyên bố với mọi người hôn sự của cháu với Sở Mặc!"

Mấy năm nay, Lăng Hiểu vẫn lấy danh phận bạn chơi cùng Sở Mặc để ở lại Sở gia, hôn ước giữa bọn họ, chỉ có người hai nhà biết, Sở Uyên và Hứa Văn Thành chưa từng nói với người ngoài.

Dù sao năm đó hai người họ còn nhỏ, Sở Uyên mặc dù tin tưởng bạn già của hắn, nhưng năm đó ông ấy không dám chắc chắn, Lăng Hiểu và Sở Mặc có hợp nhau hay không.

Ở chung với nhau mấy năm, ông ấy cuối cùng cũng yên tâm, vì vậy mới tổ chức tiệc.

Chương 413: Quyết định của Lăng Hiểu

Edit: cầm thú

"Cháu có biết kết hôn nghĩa là gì không? Nghĩa là, cháu sẽ sống chung cả đời với Sở Mặc, cả đời sống với người chồng tâm trí chỉ bằng đứa bé mấy tuổi!"

Hứa Hi Đình ánh mắt thâm sâu nhìn Lăng Hiểu: "Cậu không muốn hạnh phúc cả đời của cháu bị phá hủy, cho nên bây giờ cậu mới tới."

Hứa Hi Đình kéo tay Lăng Hiểu: "Thời điểm mẹ cháu qua đời cậu ở ngay bên cạnh chị ấy, chị ấy căn dặn cậu bắt cậu phải chăm sóc cho cháu."

Đối với chị gái mình, Hứa Hi Đình luôn cảm thấy áy náy.

Hồi hắn còn nhỏ, chị gái đối xử rất tốt với hắn, có thứ gì tốt, đều đưa cho hắn trước.

Sau khi chị gái đào hôn, ba không cho phép bất cứ ai đi tìm chị, càng không được liên lạc với chị.

Mà khi đó, Hứa Hi Nguyệt đã gọi điện thoại về nhà, nghe điện thoại là Hứa Hi Đình còn niên thiếu, hắn biết chị gái sống bên ngoài không tốt, nhưng hắn không dám liên lạc với chị, lại không dám giúp đỡ chị.

Thời điểm đó hắn vẫn còn e sợ cha của hắn.

Sau này tìm được Lăng Hiểu, Hứa Hi Đình vẫn không có cách chống đối cha hắn.

Năm đó, hắn không có sự nghiệp, ăn mặc đi lại đều là tiền của Hứa gia.

Cho dù hắn không bằng lòng thế nào, cuối cùng vẫn chỉ có thể đứng nhìn cha hắn mang Lăng Hiểu đi.

Những năm gần đây, Hứa Hi Đình rời khỏi Hứa gia độc lập phát triển, hắn cực khổ gây dựng sự nghiệp, trong lòng lại áy náy với chị gái, hắn thầm thề, phải chăm sóc cháu gái thật tốt, để cháu gái bình yên trưởng thành.

Mà hiện tại, chính là thời điểm hắn hoàn thành lời hứa.

"Mấy năm nay cậu để dành được không ít tiền, có thể đưa cháu ra nước ngoài du học."

Vẻ mặt Hứa Hi Đình thật sự nghiêm túc nhìn Lăng Hiểu: "Cậu không cần dựa vào ông ngoại cháu, cũng có thể lo cho cháu cơm ăn áo mặc đầy đủ, thế lực của ông ấy không đủ khả năng tìm được cháu đâu, đến lúc đó, cháu sẽ có cuộc sống của riêng mình!"

Hắn đã lên kế hoạch hoàn hảo.

Theo ý hắn, hiện giờ Lăng Hiểu mười bốn tuổi, sẽ không chấp nhận ở bên kẻ ngốc cả đời đâu nhỉ?

Nhưng mà...

"Cậu, cảm ơn cậu, nhưng mà, cháu từ chối."

Lăng Hiểu thở dài.

Cô chắc chắn phải rời khỏi Sở gia, cũng sẽ từ hôn Sở Mặc, nhưng không phải bây giờ.

Thời cơ chưa tới.

Huống chi, hiện tại bên ngoài đâu biết bọn họ có hôn ước, nếu như cô chạy trốn, vậy công tác thất bại phải làm sao?

Lui một vạn bước.

Người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình?

Nếu như Lăng Hiểu bỏ Sở Mặc ở lại, chính cô cũng cảm thấy có lỗi với hai chữ "chị gái" nhiều năm, càng cảm thấy có lỗi với hắn đã giữ cho mình nhiều đồ ăn vặt ngon!

"Đứa nhỏ này, cháu có biết cháu đang nói gì không? Có phải ông ngoại cháu... nói cái gì rồi?"

Nghe Lăng Hiểu trả lời, Hứa Hi Đình có chút sốt ruột: "Được rồi, cậu không trách cháu, đợi cháu trưởng thành, nhất định sẽ hối hận! Cho dù ông ngoại nói gì với cháu, cháu cũng không được tin ông ấy, ông ấy lừa gạt cháu thôi, ông ấy muốn cháu gả cho Sở Mặc căn bản không phải vì muốn tốt cho cháu, chỉ vì ông ta mà thôi!"

"Cậu."

Lăng Hiểu hít sâu một hơi ngắt lời Hứa Hi Đình nói: "Cháu biết bản thân cháu đang làm cái gì, hôn ước với Sở Mặc, cháu tự có chừng mực, cháu sẽ xử lý tốt, cho dù là ông ngoại, hay là cậu đi nữa, cho dù hai người nói cái gì, cũng sẽ không ảnh hưởng tới quyết định của cháu."

Lăng Hiểu liếc mắt nhìn Hứa Hi Đình một cái: "Cháu đi tìm Sở Mặc đây, em ấy ở một mình cháu không yên tâm."

Lăng Hiểu xoay người rời đi.

Chỉ để lại Hứa Hi Đình đứng đó, vẻ mặt chán nản...

Một góc của đại sảnh.

Lăng Hiểu nhanh chóng phát hiện bóng dáng Sở Mặc.

Nhưng Lăng Hiểu không đến đó ngay, bởi vì bên cạnh Sở Mặc có một bóng dáng xa lạ khác, một thiếu nữ khuôn mặt ngọt ngào!

Chương 414: Nhiệm vụ giả xuyên nhanh

Edit: cầm thú

Lăng Hiểu bảy tuổi liền quen biết Sở Mặc, cùng ăn cơm với hắn, chơi đùa chung, cùng nhau ngẩn ngơ... đối với sự tình Sở gia, Lăng Hiểu biết rất rõ.

Cho nên cô dám khẳng định, thiếu nữ ở bên cạnh Sở Mặc, không phải họ hàng Sở gia.

Càng không phải bạn bè của Sở Mặc.

Bởi vì mấy năm nay Sở Mặc vẫn luôn ở Sở gia trạch, chưa từng ra ngoài.

Ngoại trừ Lăng Hiểu, hắn không có bạn bè khác.

Như vậy...

Chuyện này thú vị rồi.

Lăng Hiểu theo bản năng sử dụng quyền hạn NPC, điều tra rõ ràng.

Thiếu nữ ở chỗ Sở Mặc tên là Hạ Vi Vi.

Là một nhiệm vụ giả xuyên nhanh mang trên mình hệ thống nữ phụ hi sinh nghịch tập.

Hạ Vi Vi.

Là nữ phụ hi sinh trong tác phẩm sao?

Lăng Hiểu đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Sở Mặc.

"Chị."

Lăng Hiểu phục hồi tinh thần lại, phát hiện Sở Mặc đã ở bên cạnh mình, trốn phía sau Lăng Hiểu, lại có chút lo lắng tò mò nhìn thiếu nữ kia.

Lúc này Hạ Vi Vi có chút xấu hổ.

Cô cảm thấy bản thân cười rất dịu dàng vô hại, nhưng mà cho dù cô cười rạng rỡ thế nào với Sở Mặc, ngọt ngào dịu dàng thế nào với hắn, vị nam chủ đại nhân này cũng không để ý tới cô.

Quá đau lòng rồi.

Quả nhiên khác chỉ số thông minh rất khó nói chuyện!

Có điều...

Vị trước mắt này...

Chẳng lẽ là Lăng Hiểu sao?

Hạ Vi Vi tất nhiên biết rõ kịch tình, biết Sở Mặc có một vị thanh mai trúc mã tên là Lăng Hiểu.

Ông ngoại Lăng Hiểu là Hứa Văn Thành lòng lang dạ thú, muốn chiếm đoạt tài sản Sở gia.

Sau khi Sở lão gia qua đời, Hứa Văn Thành dùng thủ đoạn phi pháp cướp đoạt toàn bộ tài sản Sở gia, thậm chí còn đuổi Sở Mặc ngốc nghếch ra ngoài.

Mà Lăng Hiểu lại ở trước mặt mọi người từ hôn với hắn.

Không nơi nương tựa, bị cô gái mình tin cậy nhất phản bội, Sở Mặc lưu lạc đầu đường, cuối cùng chết thảm trong một đêm mưa.

Mà đây...

Cũng chỉ là mở màn cho kịch bản đệ nhất cuồng thiếu thôi.

Nói chính xác là, những kịch tình này thật sự in sâu vào trí nhớ Sở Mặc.

Trong lúc Sở Mặc hôn mê, cơ thể hắn bị một người cùng tên ở thế giới cổ đại chiếm đoạt.

Người kia, mới đúng là nam chủ đệ nhất cuồng thiếu!

Hạ Vi Vi là một nhiệm vụ giả xuyên nhanh, vốn không nên xuất hiện vào lúc này.

Đáng tiếc, thời điểm cô tiến vào thế giới này, thời không xuất hiện sai lầm, khiến cô xuyên vào sớm bảy năm.

Kết quả...

Chính là cái dạng như bây giờ.

Nhưng mà...

Hạ Vi Vi không chút hoảng loạn.

Cô chỉ muốn nghịch tập thành công, cũng không phải nữ chủ gì đó, càng không có tấm lòng làm việc lớn.

Cô chỉ cần lấy thân phận Hạ Vi Vi, làm việc ổn định, tất nhiên, nếu đã xuyên vào sớm, vậy càng có cơ hội tạo mối quan hệ tốt với nam chủ, đây chính là rèn luyện hàng ngày cần thiết của một nhiệm vụ giả.

"Xin chào, xin hỏi bạn là..."

Lăng Hiểu cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Vi Vi.

Mặc dù biết rõ người đứng trước mặt là nữ phụ hi sinh số 1 trong sách, nhưng Hạ Vi Vi vẫn mỉm cười chào hỏi Lăng Hiểu: "Xin chào, mình là Hạ Vi Vi."

Vật hi sinh tội gì làm khó vật hi sinh?

Trong từ điển của Hạ Vi Vi, có thể trở thành bạn bè, nhất định phải cố gắng kết giao.

Cho dù không trở thành bạn bè, cũng phải cố gắng không trở thành kẻ địch.

Đúng vậy, cô chính là một nhiệm vụ giả xuyên nhanh an an ổn ổn.

Làm việc không cần tốt nhất, cũng không cần kinh thiên động địa, chỉ cần bốn bể bình an, thuận lợi thành công nhiệm vụ nghịch tập.