Chương 388: Thầy Mạc, không bằng để tôi lên
Edit: cầm thú
"Thầy, thầy ơi, có thể cho em thêm một cơ hội được không!"
Đôi mắt Kiều Y Na đỏ lên.
Đều trách bản thân vô dụng, hồi lúc nhỏ, bởi vì nhìn thấy chó cô sợ hãi hét lên bỏ chạy, sau này, mẹ sợ cô chạy chậm quá bị chó đuổi, cho nên tiêu tiền mời một võ giả dạy thân pháp võ kỹ giúp cô tăng cường tốc độ.
Cái này gọi là quen tay hay việc, Kiều Y Na né tránh giống như là một bản năng của cơ thể.
Chỉ cần gặp phải nguy hiểm, ý niệm đầu tiên trong đầu của cô chính là "bỏ chạy" chứ không phải "đối mặt".
Vốn dĩ, Kiều Y Na cũng không biết cái này tốt hay xấu, nhưng lớn lên, nhìn thấy thế giới tàn khốc, đặc biệt sau khi tiến vào võ đạo Phương Đường, nhìn thấy mấy bạn học xuất thân bình thường đều rất cố gắng, Kiều Y Na cũng bị cuốn theo rồi.
Cô cũng muốn...
Làm một dũng giả có gan đối mặt!
"Này..."
Đối với yêu cầu của Kiều Y Na, Mạc Thiếu Khanh không nói gì, nhưng nhìn vành mắt đỏ lên của con bé cảm thấy thật đáng thương, ông thở dài, quay đầu nhìn mấy đệ tử cấp cao vây xem bên dưới hỏi: "Các em có ai tình nguyện lên đấu với em ấy không?"
Dưới đài mấy người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều lắc đầu.
Cô bé này vừa nhìn đã biết được nuông chiều từ nhỏ, lúc giao đấu nếu không may đả thương cô, chỉ sợ gặp phiền phức.
Lại nói, thân pháp của cô quỷ dị như vậy, lỡ như bọn họ đánh không lại, bị truyền đi chẳng phải rất mất mặt?
Không ai nguyện ý giao đấu với Kiều Y Na, chuyện đó khiến Mạc Thiếu Khanh có phần bất ngờ.
"Nếu như vậy..."
"Đợi một chút, thầy Mạc, hay là để tôi lên đi!"
Lăng Hiểu đứng một bên bắt đầu hoạt động tay chân, làm nóng cơ thể.
"Cô Lăng!"
"Cô Lăng!"
Nhóm mấy đứa nhãi ranh năm nhất tất cả đều hứng khởi xông tới, khiến học sinh chung quanh phải đưa mắt nhìn theo.
"Cô Lăng, cô..."
Mạc Thiếu Khanh nhìn Lăng Hiểu có phần bất ngờ, Lăng Hiểu là con gái hiệu trưởng Lăng, tình huống của cô đặc biệt, đừng nói là Mạc Thiếu Khanh không biết, Lăng Hiểu không phải võ giả, chỉ là giáo viên dạy văn hóa, này...
Không đợi Mạc Thiếu Khanh ngăn cản, Lăng Hiểu nhẹ nhàng nhảy lên, cả người đã lên tới lôi đài.
Xoa xoa cái cổ, hoạt động bả vai, Lăng Hiểu nhíu nhíu mày, cởϊ áσ khoác của mình ra sau đó tiện tay ném cho Tô Nhược Băng bên dưới.
"Cầm giúp cô."
"Vâng!" Tô Nhược Băng bên dưới đỏ mặt nhào tới, trong ánh mắt vô cùng kích động.
Bộ dáng bây giờ của cô Lăng quá soái a!
Nếu như bản thân có thể giống cô thì tuyệt quá!
"Cô Lăng!"
Lúc này, Kiều Y Na trên lôi đài cũng cực kì kích động, thời điểm Lăng Hiểu ở trên lớp chỉ dạy mọi người, thật ra Kiều Y Na cũng muốn giơ tay tiến lên, nhưng mà....
Cô không dám.
Không nghĩ giờ phút này, cô có thể gặp cô Lăng ở trên lôi đài.
"Kiều Y Na, đừng căng thẳng, yên tâm, cô sẽ nhẹ nhàng với em!"
Lăng Hiểu không định lấy cục gạch ra, dù gì nhìn Kiều Y Na quá yếu, chỉ sợ nắm đấm con bé cũng không chịu nổi.
"Hiện tại, chúng ta bắt đầu thôi!"
Lăng Hiểu quát một tiếng, lập tức vọt tới trước mặt Kiều Y Na, nắm đấm nhanh như gió.
Kiều Y Na theo bản năng muốn tránh, nhưng mà...
"Chậm."
Lăng Hiểu mỉm cười, một quyền đánh vào bụng Kiều Y Na.
"Hí."
Kiều Y Na cắn chặt răng, đau đớn khiến đôi mắt cô đỏ hơn, nhưng mà cô không kêu thành tiếng, ngược lại rất... vui vẻ.
Đây chính là cảm giác bị đánh...
Đây là...
Cảm giác giao đấu với người khác sao?
"Thời điểm chiến đấu, thất thần không phải thói quen tốt đâu!"
Lăng Hiểu nói nhỏ, lại đánh tiếp, đánh cùng một chỗ.
Bây giờ, sắc mặt Kiều Y Na tái mét, đau suýt nữa kêu lên thành tiếng.
"Nếu cảm thấy đau, vậy thì... học cách đánh trả đi!"
Giọng nói Lăng Hiểu như hình với bóng, chưa nói xong, lại đánh quyền thứ ba, gần ngay trước mắt!
Chương 389: Làm chính mình, phải cố gắng
Edit: cầm thú
Đánh trả?
Kiều Y Na mười tám tuổi, chưa bao giờ biết đánh trả là như thế nào.
Cô...
Chỉ biết nhát gan chạy trốn mà thôi.
Quyền thứ ba của Lăng Hiểu đánh tới, một quyền này, trực tiếp khiến Kiều Y Na nằm xuống đất, tóc tai hỗn loạn, khuôn mặt tái mét.
Trên lôi đài Kiều Y Na ngã xuống, bộ dạng vô cùng thê thảm.
"Kiều Y Na! Đứng lên!"
"Kiều Y Na, cố lên!"
Dưới đài học sinh năm nhất không ngừng quát lớn.
Không ai kêu ngừng, không ai bảo cô bỏ cuộc cả.
Mọi người giống như rất tin tưởng.
Tin tưởng cô có thể đứng dậy.
"Đứng lên."
Lăng Hiểu đứng trước mặt Kiều Y Na, giọng nói không có gợn sóng, nhưng vô cùng nghiêm trọng.
"Đứng lên, đánh trả lại cô, em sẽ có cơ hội thắng, nếu không... cả đời này của em, đều là sự thất bại!"
Lăng Hiểu nhìn Kiều Y Na, tựa như nhìn thấy tất cả mọi người sợ bóng sợ gió trên thế gian.
Có đôi khi, cơ hội rõ ràng xuất hiện trước mắt.
Có người bởi vì nhát gan, bởi vì không kiên trì không quyết tâm mà không dám bước ra đầu tiên.
Cuối cùng, chỉ có hối hận cả đời.
Nếu như phải làm một người bình thường, Lăng Hiểu hi vọng có thể trở thành một người bình thường không có hối tiếc, không phải người thường xuyên hối hận, sợ hãi, tiếc nuối cả đời.
Có một số thời điểm, cô cảm thấy làm một người bình thường tự do tự tại, còn hạnh phúc và thỏa mãn hơn nhân vật chính của thế giới.
Mà hiện tại, Lăng Hiểu hi vọng, những học sinh này của cô có thể trở thành người như vậy.
Sống vì chính mình.
Vì...
Cố gắng phấn đấu để chính mình trở nên tốt hơn.
... ...
Đứng lên...
Mình muốn đứng lên!
Trên lôi đài Kiều Y Na chịu đựng đau đớn, nghe tiếng nói của Lăng Hiểu và các bạn, cô gần như dùng hết sức lực của bản thân, rốt cuộc chậm rãi đứng dậy.
Đau đớn ở bụng, khiến cô không thể đứng thẳng, nhưng cũng không ảnh hưởng cô ra tay.
"Em... có thể làm được! Em có thể!"
Kiều Y Na cắn chặt răng, cố gắng đi tới trước mặt Lăng Hiểu, sau đó giơ tay ra ---
Đây là võ kỹ đầu tiên Mạc Thiếu Khanh dạy học sinh!
Kiều Y Na còn chưa thuần thục, chỉ có thể đánh ra một chiêu đầu mà thôi.
Nhưng đối với cô mà nói, đã là bước nhảy vọt rồi.
Một chiêu đó không chỉ có giá trị về mặt bên ngoài.
... ...
Băng sơn quyền thức thứ nhất, đã tốn hết khí lực của Kiều Y Na, nhưng nắm đấm kia đánh vào người Lăng Hiểu, mềm nhũn không sức.
Ngay sau đó, thân thể Kiều Y Na ngã xuống trước người Lăng Hiểu.
Lăng Hiểu lập tức đỡ cô.
"Đưa bạn học Kiều tới phòng y tế."
Lăng Hiểu nhẹ nhàng căn dặn một câu, lập tức có người nhảy tới đem Kiều Y Na đi.
Lúc này, Lăng Hiểu cũng nhẹ nhàng nhảy xuống lôi đài, vẻ mặt không có gì lớn.
"Cô Lăng, hồi nãy cô mới sử dụng..."
Vẻ mặt Mạc Thiếu Khanh kinh ngạc nhìn Lăng Hiểu, Lăng Hiểu không phải võ giả, vì sao tốc độ lại nhanh đến vậy, hơn nữa chiêu thức của cô còn rất dũng mãnh.
"Là luyện thể thuật anh trai tôi dạy cho."
Lúc này, tất nhiên phải ăn ngay nói thật, Lăng Hiểu cảm thấy nhân phẩm của cô là người thành thật đáng tin cậy.
"Hóa ra là Lăng Xuyên dạy."
Mạc Thiếu Khanh gật đầu.
Cái này thì không kì lạ.
Dù sao... Lăng Xuyên chính là kỳ nhân tạo ra các truyền thuyết.
Lăng Hiểu thân là em gái Lăng Xuyên, dạy một chút võ kỹ cho em gái phòng thân, đối với Lăng Xuyên không phải chuyện gì to tát.
"Cô Lăng, áo khoác của cô, còn có..."
Lúc này, Tô Nhược Băng đi tới trước mặt cô, đưa áo khoác cho cộ, ánh mắt lại nhìn qua vật nhỏ trong túi áo.
Trong túi áo, có một cái đầu lông xù xì, lúc này lòi ra.
"Nó là sủng vật của cô Lăng sao? Có thể bỏ túi, thật đáng yêu!"
Tâm tư thiếu nữ Tô Nhược Băng đầy cảm thán.
Lăng Hiểu: ! ! !
Thiếu chút nữa quên mất Bạch Trăn!
Bạch Trăn: A, nữ nhân.