Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh

Chương 333-334

Chương 333: Nữ chính xuất hiện!

Edit: Hồ ly lông xù

''Cha nuôi, nàng là...''

Lúc này Lăng Hiểu cũng thấy vị Diệp cô nương xa lạ này.

Cô nương này... Nhìn trông khá đặc biệt, khiến người ta ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

''Đây là Diệp cô nương Diệp Minh Nguyệt, nàng là ân nhân cứu mạng của vương gia, cũng là một y nữ vô cùng lợi lại!''

Nhắc tới Diệp cô nương, giọng Ngô Trần đặc biệt kính cẩn và sùng bái.

Ân nhân cứu mạng?

Y nữ?

Chờ một chút!

Lăng Hiểu dừng bước, nếu như nàng nhớ không lầm, cái thế giới này có tên là Điền viên y nữ?

Cho nên...

Diệp Minh Nguyệt chính là nữ chính đại nhân?

Này...

Nam chính không phải là Dạ Cảnh Phong sao?

Chẳng lẽ thời điểm bọn họ gặp nhau còn chưa tới?

Nhưng nếu... Nam chính là người khác!

Bàn tay của Lăng Hiểu hơi run lên

Ôi chúa ơi!

Nam chính của thế giới này không phải là...

Dạ Cảnh Niên chứ?

Nàng quay đầu nhìn người đang hôn mê bất tỉnh, đáy lòng Lăng Hiểu rối bời...

Ban đêm, Cẩn vương phủ.

Tin tức Dạ Cảnh Niên trở về cũng không làm kinh động quá nhiều người, bởi vì tình trạng hiện tại của hắn không ổn lắm, đương nhiên Lăng Hiểu và Vệ Tĩnh sẽ lựa chọn phong tỏa tin tức này trước.

Cả buổi chiều, Dạ Cảnh Niên vẫn ngủ mê man, không có dấu hiệu tỉnh lại.

''Thật sự không cần vào cung mời thái y sao?

Vệ Tĩnh vẫn có chút lo lắng, theo suy nghĩ của nàng, thái y trong hoàng cung đáng tin hơn.

''Tạm thời không cần, Diệp cô nương sẽ có biện pháp.''

Có vẻ Ngô Trần vô cùng sùng bái y thuật của Diệp Minh Nguyệt.

Lăng Hiểu vẫn giữ im lặng, nếu như Diệp Minh Nguyệt thực sự là nữ chính, vậy nàng ta hẳn là rất mạnh mới đúng.

Nhưng điều mà Lăng Hiểu muốn biết nhất là

Rốt cuộc hơn nửa năm qua đã xảy ra chuyện gì?

Sao cha nuôi và Dạ Cảnh Niên lại đi cùng nhau?

Bọn họ như thế nào lại đυ.ng phải vị nữ chính Diệp Minh Nguyệt hư hư thực thực này!

''Các người ra ngoài trước đi, ta muốn châm cứu cho hắn!

Giọng nói của Diệp Minh Nguyệt cắt đứt dòng suy tư của Lăng Hiểu.

''Chúng ta ra ngoài trước đi.''

Ngô Trần nhỏ giọng nói, lại quay đầu chăm chú nhìn Diệp Minh Nguyệt: ''Vương gia hắn, đành nhờ cậy Diệp cô nương rồi!''

Diệp Minh Nguyệt gật đầu, ngay sau đó lại liếc nhìn Dạ Cảnh Niên nằm trên giường bằng ánh mắt phức tạp.

Lực ý chí của hắn rất kiên định, đã nửa năm trôi qua, lần này nhất định được đi?

... ...

Sân sau vương phủ

Lăng Hiểu và Ngô Trần đứng sóng vai dưới trời sao.

''Vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.'' Lăng Hiểu nhìn Ngô Trần, giọng nói đặc biệt trịnh trọng.

''Chuyện này bắt đầu từ cuộc bạo loạn ở Hứa Châu, mặc dù Hứa Châu cách kinh thành rất xa nhưng lại là khu vực trọng yếu nhất của Hồng vương triều chúng ta, bạo loạn tại Hứa Châu liên lụy đến quá nhiều chuyện, không chỉ dính đến An Ninh cung của hoàng hậu nương nương, còn có thế lực của đại hoàng tử và tam hoàng tử, hoàng thượng cảm thấy không yên tâm nếu phái một người bình thường tới đó, cho nên người đã đích thân điều động đại nội mật thám, chẳng qua là những năm qua trong nội bộ đại nội mật thám cũng xuất hiện một vài vấn đề, sư phụ ta không tìm được người mà hắn có thể tin tưởng tuyệt đối, lúc đó hắn đã nghĩ tới ta.''

Ngô Trần thở dài một cái.

Trong hoàng cung hắn vẫn là người của Thanh Nguyệt cung, không có bất cứ giao dịch gì với hai vị hoàng tử khác, cũng chẳng có quan hệ gì với các mật thám khác trong đại nội mật thám.

Vì vậy, Ngô Trần chính là sự lựa chọn tốt nhất để phái đi Hứa Châu.

''Cho nên, lúc ấy ngươi rời Thanh Nguyệt cung chẳng biết đã đi đâu chính là phụng mệnh đến thành Hứa Châu?''

Lăng Hiểu nghe Ngô Trần kể lại, giọng nói có chút khẩn trương.

''Ừ.'' Ngô Trần gật đầu.

''Vậy vương gia cũng đi thành Hứa Châu, nhưng thực ra là đi tìm ngươi?''

Lăng Hiểu phỏng đoán, nhưng nàng không dám khẳng định, chỉ có thể nhìn Ngô Trần hỏi thăm.

''Vương gia phụng mệnh theo mật lệnh của bệ hạ đi thành Hứa Châu, nhưng ta nghĩ nguyên nhân căn bản nhất có lẽ thực sự là để đi tìm ta.''

Ngô Trần là người cẩn thận, có thể nói ra những lời như vậy, đương nhiên là đã nắm chắc mười phần.

Chương 334: Lười nói đến những thói quen máu chó

Edit: Hồ ly lông xù

Trăng sáng sao thưa, gió đêm thổi vi vu.

Gió tháng chạp vốn lạnh thấu xương, mà giờ khắc này, Lăng Hiểu cảm thấy những luồng gió lạnh kia tựa như trực tiếp xuyên thấu qua thân thể nàng, khiến lòng nàng tê dại.

Chuyện này cần được xem xét lại.

Vì tìm kiếm Ngô Trần mà Dạ Cảnh Niên mới tiếp nhận nhiệm vụ này.

Cũng chính là, căn bản vẫn là vì Lăng Hiểu.

Lăng Hiểu: Không đúng, nếu như Dạ Cảnh Niên thực sự là nam chính, vậy coi như không có nàng, không có Ngô Trần, Dạ Cảnh Niên nhất định vẫn phải đi thành Hứa Châu.

Hoàng thượng chắc chắn sẽ chọn hắn, bởi vì hắn chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Mà hắn phải đến thành Hứa Châu mới có thể ngoài ý muốn gặp được nữ chính Diệp Minh Nguyệt!

Nghĩ đến đây, xem ra bản thân mình không có vấn đề gì?

Lăng Hiểu: Được rồi, đều là nồi của kịch tình đại nhân a!

Thật là lại đẩy cho ta một trách nhiệm mới!

Mọi người: Hiện tại ngươi cực kỳ giống một tên cặn bã

... ...

''Nha đầu, nghĩ gì thế?''

Nhìn thấy Lăng Hiểu đứng ngây người, Ngô Trần thở dài vỗ nhẹ lên bả vai của nàng: ''Ta biết chuyện này có thể khiến ngươi suy nghĩ nhiều, nhưng... có những chuyện ta hi vọng ngươi sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt.''

''Cái gì?''

Lăng Hiểu hồi phục lại tinh thần nhìn Ngô Trần.

''Vương gia và ta ở thành Hứa Châu không chỉ gặp một vài lần ám sát, mấy lần trước coi như là thuận lợi tránh thoát, nhưng lần cuối cùng gặp ám sát đã khiến ta bị trọng thương, vương gia bị trúng độc. Sau đó chúng ta phải trốn vào trong núi ẩn nấp, Diệp cô nương lên núi hái thuốc đã cứu chúng ta...''

Khi Ngô Trần nhắc lại đoạn chuyện xưa này, tựa hồ vẫn còn cảm thấy xúc động.

Đối với hắn, người vô cùng tiếc cái mạng nhỏ này, sống sót sau đại nạn...

Sao có thể không nhớ tới nó được chứ?

''Đến khi ta... tỉnh lại, đã ở trong dược phòng của Diệp cô nương, mà vương gia... Mặc dù độc trong cơ thể đã được Diệp cô nương dùng ngân châm tạm thời áp chế, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn thường hôn mê bất tỉnh, hơn nữa... có vẻ như vương gia không thể nhớ được một số chuyện trước đây.''

Ngô Trần thấp giọng kể lại.

Đơn giản, chính là Dạ Cảnh Niên trúng độc, hắn còn... Mất trí nhớ!

Lăng Hiểu: ...

Máu chó như vậy sao?

''Cho nên các người vẫn ở trong núi dưỡng thương cho đến bây giờ mới trở về?'' Lăng Hiểu không để tâm lắm chuyện Dạ Cảnh Niên mất trí nhớ, vài thói quen máu chó của hắn, ngay cả ý định muốn mắng chửi người nàng cũng thấy lười.

Ngô Trần gật đầu: ''Nửa năm qua Diệp cô nương vẫn luôn giúp vương gia điều dưỡng thân thể, loại bỏ độc tố, chỉ tiếc còn thiếu vài vị thuốc, mà những vị thuốc kia, chỉ có thể tìm được trong hoàng cung, ta thấy bên Hứa Châu đã không còn tin tức gì nữa, lúc này mới dẫn bọn họ trở lại kinh thành.''

... ...

Đêm nay, người trong vương phủ bận rộn đến sáng sau đó mới từ từ yên tĩnh lại.

Lăng Hiểu một đêm không ngủ.

Nàng và Ngô Trần nói chuyện đến tận khuya, sau đó nàng lại tới phòng của Dạ Cảnh Niên gác đêm, Dạ Cảnh Niên vẫn chưa tỉnh, Diệp Minh Nguyệt nói rằng tình trạng của hắn đã ổn định, chỉ cần tìm được hai vị thuốc cuối cùng, độc trong cơ thể hắn mới được loại bỏ hoàn toàn.

Mà hai vị thuốc cuối cùng này rất quý hiếm, trong ngự y viện mới có.

Trời còn chưa sáng, Ngô Trần đã rời đi, hắn phục lệnh trở về hoàng cung, thuận tiện tìm hai vị thuốc kia cho Dạ Cảnh Niên.

Sắc trời càng ngày càng sáng.

Lăng Hiểu ngủ gật bên mép giường, bất chợt người trên giường cử động, đánh thức Lăng Hiểu.

''Vương gia?''

Lăng Hiểu chợt mở mắt, khẩn trương nhìn người nằm trên giường.

Dạ Cảnh Niên chậm rãi mở mắt, nhìn thấy những thứ xa lạ trước mặt, ánh mắt hắn chợt lóe, hắn đột nhiên bật dậy.