Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh

Chương 258: Phiên ngoại Võ Thánh Chí Tôn

Edit: cầm thú

Thắng?

Lăng Tiêu cũng không có gì quá bất ngờ.

Hắn chậm rãi thu hồi kiếm, theo bản năng nhìn về phía một góc dưới lôi đài.

Nơi đó...

Không một bóng người.

Lăng Tiêu hơi nhíu mày, vì sao tim bỗng nhiên đập hỗn loạn.

Sao lại thế này...

Vì cái gì đột nhiên trong đầu cảm thấy rất quái dị.

Trong lòng Lăng Tiêu cảm thấy rất khó chịu, nhưng mà...

Hắn không thể diễn tả loại cảm giác này là gì.

Rõ ràng hắn thắng trận đấu, không phụ sự kì vọng của mọi người, đây vốn dĩ là chuyện cực kì vui vẻ mới đúng!

Rốt cuộc là vì sao...

Lăng Tiêu ngẩn người ra đó, trong khoảng thời gian ngắn, giống như bị định thân vậy.

Lăng Tiêu hắn, làm sao thế?

Dưới lôi đài, vẻ mặt Cố Tuyết Dao cũng mơ hồ.

Ta cảm thấy hình như có cái gì không đúng lắm.

Cố Tuyết Dao nhìn xung quanh, Lăng Vô Thương còn có mấy đệ tử khác của Tử Trúc Lâm đều ở bên cạnh mình.

Một người cũng không thiếu!

Nhưng mà cảm giác giống như thiếu đi cái gì đó... đã xảy ra chuyện gì?

Hệ thống hệ thống, có phải đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết hay không?

Trong lòng Cố Tuyết Dao cảm thấy kì quái, nàng không ngừng gọi hỏi hệ thống.

Hệ thống: Tích! Hệ thống bên dưới đang chỉnh sửa! Tạm dừng phục vụ.

Cố Tuyết Dao: ....

Thôi, ta cũng lười chẳng muốn nói lời châm chọc nữa rồi.

... ...

Tỉ thí Liên Minh Bách tông rốt cuộc cũng kết thúc, Tử Trúc Lâm đứng đầu cuộc tranh đấu, trở thành đệ nhất của tất cả tông môn trong Thiên Nguyên Đại Lục.

Sau khi trận đấu kết thúc, các đệ tử của từng tông môn từ biệt rời khỏi Thiên Nguyên thành.

"Lăng sư huynh, huynh có thời gian nhất định phải tới Phi Linh tông thăm ta nha!"

Thời điểm rời đi Đường Phi Nguyệt vô cùng thương tâm, nước mắt nước mũi một đống.

Lăng Tiêu bất đắc dĩ, đành phải đồng ý với nàng nhất định sẽ ghé thăm, lúc này Đường Phi Nguyệt mới vui vẻ dẫn bốn nữ đệ tử khác rời đi.

"Lăng Tiêu, nhân duyên của con thật sự quá tốt!"

Lăng Vô Thương ở bên cạnh vô cùng hâm mộ, lại nhỏ giọng nói: "Con với thánh nữ Phi Linh tông thân cận như vậy, Cố sư muội có ghen không đấy!"

Cố sư muội?

Lăng Tiêu vẻ mặt mơ hồ ---

Cái đó với Cố Tuyết Dao có quan hệ gì?

Cố Tuyết Dao: ...

Bản thân là nhiệm vụ giả cảm thấy vô cùng bất an, nhiệm vụ công lược trong thế giới này, hình như nát hết rồi!

... ...

Cứ như thế từng ngày trôi qua.

Từ Thiên Nguyên thành trở lại Tử Trúc Lâm, vì củng cố tu vi, Lăng Tiêu lại tiếp tục bế quan tu luyện.

Trong Tử Trúc Lâm, khắp nơi đều rộ lên truyền thuyết đại sư huynh.

Chỉ tiếc, bình thường bọn họ rất ít khi nhìn thấy đại sư huynh.

Bởi vì...

Đại sư huynh của bọn họ, chính là một tên cuồng tu luyện!

Hai năm sau, Lăng Tiêu đã trở thành cửu phẩm vũ tông, khoảng cách cực gần võ vương!

Một cái cường giả võ vương chưa tới hai mươi tuổi!

Hắn sẽ trở thành tuyệt thế thiên tài khắc ghi sâu trong lòng mọi người ở Thiên Nguyên Đại Lục mấy ngàn năm.

Nhưng mà, Lăng Tiêu không hề cảm thấy vui vẻ.

Một lần nữa mở đôi mắt ra, đáy mắt Lăng Tiêu lóe lên, hắn chậm rãi lấy từ trong lòng ra vài thứ ---

Một đôi ngọc bội giống nhau như đúc.

Cái này không có gì quý hiếm, chỉ là linh cụ chướng nhãn pháp bình thường, có thể ẩn đi giới tính tu chân giả.

Nhưng vì sao bản thân lại có linh cụ này?

Hơn nữa còn là hai cái?

Hai năm qua Lăng Tiêu vẫn không nghĩ ra được đáp án, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, hai ngọc bội này đối với hắn rất quan trọng, cực kì quan trọng.

Ngọc bội này, ẩn chứa một bí mật nào đó.

Hiện tại bản thân không thể giải khóa bí mật này, nhưng không sao cả.

Hắn sẽ càng cố gắng tu luyện, mãi đến khi giải mã được bí mật này mới thôi...

Lăng Tiêu vô cùng tin tưởng, một ngày nào đó bí mật sẽ sáng tỏ.

Tại đây, nhân sinh của hắn chỉ có hai chữ tu luyện, không còn thứ gì khác!

... ...

Cố Tuyết Dao: Mục tiêu công lược chỉ một lòng nghĩ đến tu luyện, hoàn toàn không quan tâm nữ nhi tình trường, hệ thống, ta muốn rời khỏi thế giới này, ta không muốn công lược hắn nữa, quá khó khăn rồi!

Đường Phi Nguyệt: Lăng Tiêu ca ca không hổ danh là ái đậu của ta, quả nhiên đánh bại nam chủ trở thành người lợi hại nhất thế giới này, ta sẽ tiếp tục ủng hộ huynh, dù sông kia có cạn!