Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh

Chương 252: Muội muội nói có thể, vậy liền có thể đi.

Edit: Thu Hương

Đối với sự dâng hiến vô điều kiện của Đường Phi Nguyệt, Lăng Tiêu cảm thấy có chút không hiểu.

Lúc này khắp phòng đều là những đồ vật linh khí dồi dào, thật sự làm người chú ý quá mức, cho nên Lăng Tiêu không thể không đem những thứ này ném lại vào nhẫn trữ vật.

Cái nhẫn này...

Thật sự là một báu vật "rất nặng" đó.

Lăng Tiêu quả thật không cách nào tưởng tượng được, rốt cuộc là vì sao, có thể khiến cho Đường Phi Nguyệt đối xử tốt với hắn như vậy?

Cuối cùng Lăng Tiêu quyết định, vẫn là đi bàn bạc với muội muội một chút.

Vậy nên, một lát sau, trong phòng của Lăng Tiêu---

"Đây đều là vật Đường Phi Nguyệt đưa sao?"

Lăng Hiểu cầm nhẫn trữ vật, cảm nhận một chút những đồ vật bên trong, cái nhẫn này chưa thiết trí cấm chế nào, cho nên, chỉ cần tùy tiện cảm nhận một chút, là có thể nhìn được những đồ vật bên trong.

Đầy ắp, đều là thiên tài địa bảo!

Lăng Hiểu cảm thấy mắt nàng sắp mù rồi.

"Là nàng ta đưa."

Lăng Tiêu đến giờ vẫn còn mờ mịt, không quen không biết, Đường Phi Nguyệt này không phải quá kì lạ rồi sao?

"Nếu nàng đã đưa tận tay, sao huynh lại không muốn nhận? Là không muốn nhận đồ vật không phải của mình? Ca ca, bản thân là một thần tượng, huynh nên vui vẻ mà nhận quà của tiểu mê muội, như vậy nàng mới cảm thấy vui vẻ!"

Lăng Hiểu nhẹ nhàng nói.

"Như vậy cũng được sao?"

Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn muội muội nhà mình.

Có điều...

Muội muội đã nói là có thể, vậy liền có thể đi.

Chỉ là sau này...

Nếu như Đường Phi Nguyệt có gặp khó khăn gì, hắn sẽ cố hết sức giúp đỡ là được rồi.

"Nếu như vậy, vậy ta sẽ nhận, muội muội, đem những thứ này cất kỹ, xem xem có cái gì muội dùng được liền dùng, không cần tiết kiệm."

Lăng Tiêu quay đầu liền đem nhẫn trữ vật đưa cho Lăng Hiểu.

Trong mắt hắn, muội muội đương nhiên cần những thứ này để tu luyện hơn.

Từ lần trước sau khi tiêu hao hết linh khí, tu vi của nàng không thấy tiến triển, chắc hẳn là căn cốt thân thể bị thương quá nặng, cần bồi bổ, bồi bổ thật nhiều!

"Ca, muội không cần dùng những thứ này, thật sự, tu vi của muội đã đạt đến cực hạn rồi, cho muội dùng cũng chỉ là lãng phí thôi, không bằng ca dùng đi, muội sẽ hộ pháp, lấy tư chất nghịch thiên của huynh, hấp thu những thứ này không thành vấn đề, còn có thể nhận đó đột phá, không chừng còn có thể lên đến Vũ tông tam phẩm thì sao? Như vậy khi tỷ thí bách tông, muội cũng có thể yên tâm hơn một chút!"

Gần đây Lăng hiểu tìm đọc lại nhật ký NPC, thấy tình tiết nguyên bản, khi tỷ thí liên minh bách tông, nam chủ Sở Phàm lúc ấy là Vũ tông nhị phẩm, hắn và Lăng Tiêu không phân cao thấp, nhưng nam chủ có rất nhiều quân bài chưa lật, cho nên cuối cùng vẫn thắng được Lăng Tiêu.

Như vậy...

Nếu như ca ca tiến vào Vũ tông tam phẩm trước thì sao?

Lăng Hiểu có dự cảm, lần tỉ võ này, kết quả có lẽ sẽ không giống...

***

Lăng Tiêu luôn nghe theo lời muội muội nhà mình.

Lăng Hiểu bảo hắn tu luyện, đại sư huynh của chúng ta liền ngoan ngoãn cầm đống thiên tài địa bảo kia đi tu luyện.

Mà Lăng Hiểu vẫn luôn đứng bên ngoài cửa phòng, hộ pháp cho hắn.

Đảo mắt đã tới mùng năm tháng năm.

Lăng Tiêu vẫn đang tu luyện, mà Lăng Ngạo Thiên cũng trong thời gian bế quan chạy nước rút.

Hai ngày nay Đường Phi Nguyệt có chút rảnh rỗi nên đến xem, hôm nay thậm chí còn cố tình mua bánh chưng của thành Thiên Nguyên tới, chỉ là nhìn thấy Lăng Tiêu vẫn chưa ra, nàng chỉ có thể tiếc nuối rồi đi.

Trưa ngày hôm sau, dịch trạm lại một phen náo nhiệt, vì đệ tử Ngọc Đan Môn mãi vẫn chưa tới, cuối cùng cũng xuất hiện ở dịch trạm thành Thiên Nguyên vào giữa trưa.

Đội ngũ tham gia tỉ thí lần này của Ngọc Đan Môn có thể nói là phô trương, trong năm người, có đến bốn người đã đạt đến tu vi Vũ Tông, mà người dẫn đầu, không ngờ chính là vũ tông nhị phẩm - Sở Phàm!

Đều là những siêu cấp tông môn, biệt viện của Ngọc Đan Môn cũng cách Tử Trúc Lâm không xa.

Việc thứ nhất khi Sở Phàm đến đi làm, đó chính là tới biệt viện của Tử Trúc Lâm, vừa vào đến cửa, hắn liền nhìn thấy Lăng Hiểu đang thủ ở bên ngoài.

"Hiểu.... Lăng cô nương!"

Ánh mắt lắp lánh, Sở Phàm mỉm cười cất tiếng chào Lăng Hiểu.