Edit: Thu Hương
Chớp mắt, đã đến ngày diễn ra mỗi năm một lần của Tử Trúc Lâm, là thân truyền đệ tử của Chưởng môn, đại sư huynh của Tử Trúc Lâm, Lăng Tiêu không cần tham gia tỷ thí, hắn chỉ cần giống như các vị chấp sự trưởng lão khác, ngồi đó xem náo nhiệt là được rồi.
Lăng Hiểu mặc dù không phải đệ tử chính thức của Tử Trúc Lâm, nhưng bởi vì Chưởng môn đặc biệt cho phép, nàng cũng lăn lộn mà có một chỗ ngồi, chính là ở bên cạnh Lăng Tiêu.
"Đại ca, Lăng Ngạo Thiên còn chưa xuất quan sao?"
Lăng Hiểu nhìn về phía nhóm đệ tử đăng kí dự thi, không nhìn thấy bóng dáng Lăng Ngạo Thiên.
"Ừ."
Lăng Hiểu gật đầu, bọn họ đều là con cháu Lăng gia, mấy ngày nay Lăng Tiêu đương nhiên cũng để ý Lăng Ngạo Thiên, tên kia từ hơn một tháng trước tuyên bố bế quan, cũng không thấy ra ngoài.
Không biết...
Đã đột phá chưa?
Năm nay tranh giành vị trí đệ tử tinh anh, thật sự khốc liệt!
Ánh mắt Lăng Tiêu quét một vòng qua chỗ các đệ tử dự thi, sau đó dừng lại ở một bóng người quen thuộc.
Cố Tuyết Dao.
Nàng vào Tử Trúc Lâm cũng không lâu, nhưng tu vi tăng thật đáng kinh ngạc, bây giờ đã là bát phẩm võ sư, trong lần tỷ thí lần này, nhất định sẽ có thành tựu xuất sắc!
Trong đám người, Cố Tuyết Dao cũng chú ý đến ánh mắt của Lăng Tiêu, nàng mỉm cười với Lăng Tiêu, khẽ gật đầu một cái, trong lòng thì hỏi Hệ thống: "Hệ thống, độ hảo cảm của Lăng Tiêu với ta hiện nay là bao nhiêu?"
"Độ hảo cảm: 10, bình thường, sơ giao." Hệ thống rất tận tụy công việc mà đáp lại.
Cố Tuyết Dao: Độ hảo cảm cuối cùng cũng không còn là 0 rồi, thật vui vẻ.... vui vẻ cái sợ len ý!
Độ hảo cảm là 10 hay 0, có khác gì nhau sao!
Má nó sơ giao!
Hệ thống: hắn vừa mới nhìn ngươi một cái, ngươi gật đầu với hắn một cái, cái này chính là gật đầu chi giao.
Cố Tuyết Dao:...
Cút đi, hệ thống rác rưởi!
... ...
của Tử Trúc Lâm, chính thức bắt đầu.
Thi đấu bắt đầu từ đệ tử ngoại môn.
Năm nay ngoại môn đệ tử cũng không thiếu hạt giống tốt, Tử Ngọc ngồi ở chủ vị, nhìn về phía lôi đài tỷ thí, khóe miệng sắp không ngậm được, trong đầu đắc ý không thôi.
Tử Trúc Lâm là một siêu cấp tông môn, nhưng cũng như một đại gia đình vậy, mỗi một đệ tử trong môn phái đều là một thành viên trong cái gia đình này, nàng hy vong mỗi người đều có thể phát triển thật tốt, tốt nhất chính là mỗi người đều có thể dùng nghị lực và tư chất bản thân mà tu luyện lên cao, tự thân cố gắng thành tài, không phải là luôn nghĩ đến mượn sức từ bên ngoài, mượn sức thiên tài địa bảo gì đó.
Dù sao.... Tử Trúc Lâm cũng không giàu có gì cả!
Được rồi.
Đây mới chính là tiếng lòng của Tử Ngọc chưởng môn.
Trận thi đấu của đệ tử ngoại môn rất kịch liệt xuất sắc, nhưng mà cũng không phải trọng điểm.
Lăng Hiểu vẫn ngồi ở chỗ mình, vừa cắn hạt dưa, vừa không yên lòng mà nhìn hướng khác.
Con hàng Lăng Ngạo Thiên kia...
Sẽ không thật sự bỏ lỡ lần thi đấu này chứ?
"Vẫn đang đợi Ngạo Thiên?"
Lăng Tiêu cảm nhận được sự nóng nảy của Lăng Hiểu, không khỏi khẽ mỉm cười: "Muội đừng lo lắng, tư chất của hắn không tồi.... chắc .... có thể đột phá!"
Lăng Tiêu vừa dứt lời, liền thấy bên ngoài sân có một nhân ảnh bay vυ't đến, huyết khí trên người cuồn cuộn mãnh liệt, nhìn là biết vừa mới thăng cấp, còn chưa ổn định tu vi.
Lăng Ngạo Thiên....
Đến rồi!
Tên tiểu tử này!
Ánh mắt Lăng Hiểu sáng lên, thờ ơ mà nhìn Lăng Ngạo Thiên, lập tức xác định tu vi hiện tại của hắn---
Thất phẩm võ sư!
Không tồi, không tồi, cuối cùng cũng không làm cho những vị khác của tộc Ngạo Thiên mất thể diện!