Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh

Chương 137: Chị đại Lăng của tôi

Edit: Quàng Thượng

Hôm tiệc đóng máy của đoàn phim Lăng Hiểu đã đi đến khách sạn từ sớm, tuy đoàn phim cũng không giàu có lắm nhưng mà bữa tiệc đóng máy này cũng khá là cao cấp, đồ ăn ngon cũng không ít.

Cái này làm Lăng Hiểu rất vừa lòng, chỉ là lúc tàn tiệc thì có xảy ra chút chuyện.

Tần Vũ uống rượu.

Bởi vì là người thành thật nên bị người ta chuốc tới bảy ngụm tám ly, đừng nói là chạy xe máy, tới cả đi đường cũng khó đó.

"Cậu là kẻ ngốc!"

"Uống được hay không trong lòng không tự biết hả?"

"Tôi cho cậu uống, tôi cho cậu uống!"

Lúc Cố Viễn Bạch ra từ cửa sau khách sạn nhìn thấy Lăng Hiểu cầm gạch điên cuồng đập vào lưng Tần Vũ, vừa thở vừa mắng to.

"Ọe...."

Trả lời cô chỉ có âm thanh nôn ọe của Tần Vũ.

Lăng Hiểu....

Con mẹ nó... thật muốn đập chết hắn!

"Này ... Lăng .... Lăng Hiểu à."

Cố Viễn Bạch không nhịn được mà tiến lên vài bước, hôm nay tiệc đóng máy của đoàn phim nên hắn xin với chị Phỉ cho nghỉ một ngày, vốn định một mình lái xe về nhà nghỉ ngơi nhưng bây giờ...

"Tôi lái xe, không thì tôi đưa hai người về trước?"

Cố Viễn Bạch thấy bộ dạng tức giận của Lăng Hiểu hơi dọa người, hắn thật sự sợ Tần Vũ không chống đỡ nổi.

"Không cần, chúng ta không tiện đường."

Lăng Hiểu ngẩng đầu nhìn sơ qua Cố Viễn Bạch, sau đó ánh mắt dừng lại ở chỗ cổ hắn một lúc: "Cậu có dây thừng không? Nếu không cho tôi mượn cà vạt cũng được."

Cố Viễn Bạch: ...

Từ từ.

Tôi hơi sợ á.

"Cô muốn làm gì?" Cố Viễn Bạch nhìn Tần Vũ bên cạnh Lăng Hiểu đang nôn tới nổi tái cả mặt nhìn thấy hơi đáng thương.

"Trói cậu ta lên xe."

Lăng Hiểu đầu cũng không thèm ngẩng lên mà nói.

"Cái này... không tốt lắm đâu?"

Cố Viễn Bạch hơi do dự.

"Kệ đi."

Lăng Hiểu tiện tay ném gạch vào giỏ xe, sau đó cởi bộ đồ tây Tần Vũ mới mua dành mặc ở tiệc đóng máy xuống.

Cố Viễn Bạch trơ mắt nhìn Lăng Hiểu thuần thục mà xé bộ đồ tây ra thành từng mảnh.

Lăng Hiểu: Không sai, là lúc chính thức bày ra kỹ thuật.

Cố Viễn Bạch: Đáng sợ

Chờ Cố Viễn Bạch hồi thần thì Lăng Hiểu đã dùng một tay xách Tần Vũ lên xe máy hơn nữa còn dùng vải trói gông hắn lại, cố định thêm vài vòng trên xe, cuối cùng dùng vải còn dư lại đem Tần Vũ cột luôn vào người mình.

Ừ, nói chính xác thì là đem cột Tần Vũ vào phía sau mình.

Cái cách làm này hơi mạnh mẽ quá rồi.

Cố Viễn Bạch xem mà không chớp mắt.

Hắn thật sự nghi ngờ lúc nãy mình không phải uống nước trái cây mà là rượu nho, nếu không thù tại sao... Hắn lại xuất hiện ảo giác đây này?

Cố Viễn Bạch xoa xoa mắt.

Cho tới lúc Lăng Hiểu đội mũ bảo hiểm ung dung ngồi xe máy chở Tần Vũ đi, Cố Viễn Bạch mới thật sự tỉnh táo.

Lúc này hắn chỉ muốn nói hai chữ ---

Bà nó!

Gió đêm thổi tới, vuốt nhẹ khuôn mặt.

Cố Viễn Bạch rùng mình một cái, lúc này hắn mới mang vẻ mặt mờ mịt mà rời khỏi.

Từ giờ trở đi, Lăng Hiểu chính là chị Lăng của hắn!

Chị đại Lăng của tôi, người tàn nhẫn sức lại lớn!

........

Tần Vũ không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa uống say.

Ở phim trường hắn không dám uống rượu, uống rượu sẽ hỏng việc, cũng không ai sẽ dùng một diễn viên say xỉn mà đóng phim.

Hôm nay, Tần Vũ vui vẻ, thật sự vui vẻ từ trong lòng, cho nên ai mời rượu cũng không từ chối.

Sau đó

Hắn say rồi.

Xe máy chạy như bay trên phố đêm, bên tai đều là tiếng gió hiu hiu.

Tần Vũ không biết bản thân đang ở đâu chỉ cảm thấy được thân thể ấm áp trước mặt mang theo hơi thở quen thuộc.

Hình như là...

Lăng Hiểu.

Người đã thay đổi vận mệnh của hắn....