Edit: cầm thú
không được đầu tư nhiều, ở phương diện tài chính có giới hạn, cho nên không có tiền mời diễn viên lão luyện hoặc là vai phụ nổi tiếng, bọn họ chỉ có thể dựa trên lợi ích kinh tế mời người mới có vẻ thích hợp vào.
Mặc dù dáng người Tần Vũ vẫn còn hơi mũm mĩm, nhưng ngũ quan cực kì đều đặn, nhìn chung cũng không tệ, vừa hay rất giống nhân vật Tây Môn Hồng trong kịch bản, cộng với nhiều năm làm diễn viên, tích lũy không ít kinh nghiệm, cho nên lần đầu tiên quay phim liền thành công ngoài dự liệu.
"Nếu không có vấn đề gì, đoán chừng chiều nay các người có thể ký hợp đồng rồi."
Trương Phỉ có được thông tin bên tổ quay phim, lập tức báo cho Lăng Hiểu nghe.
"Cám ơn chị Trương."
Lăng Hiểu nhàn nhạt nói cảm ơn.
"Với chị em cần gì khách sáo chứ." Trương Phỉ tận lực hạ thấp giọng nói, "Nếu không có em, chị cũng không thể đến làm việc ở công ty Xán Tinh, càng không thể làm người đại diện cho nghệ sĩ Cố Viễn Bạch, lần này cậu ấy là nam chính của bộ phim, chị sẽ nói cậu ấy chiếu cố Tần Vũ."
Nhắc tới Cố Viễn Bạch, Trương Phỉ cảm thấy cực kì kiêu ngạo.
Mấy tháng trước, Cố Viễn Bạch mới chỉ là người mới vào nghề, nhưng dựa vào bề ngoài xuất sắc, cùng với thái độ và diễn xuất không tệ, hắn rất nhanh liền được công ty nâng đỡ, thậm chí trong bộ phim thứ hai này đã thành công thăng chức lên thành nam chủ.
Cố Viễn Bạch a...
Nghe thấy Trương Phỉ nhắc tới tên này, Lăng Hiểu hoảng hốt một phen.
Bởi vì Cố Viễn Bạch chính là người Lăng Hiểu phải bảo vệ trong kịch tình này.
Trong thế giới , thân phận Cố Viễn Bạch là nam hai, tương lai hắn không chỉ trở thành ảnh đế tiếng tăm lừng lẫy, còn hiểu rõ nữ chủ đại nhân, trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nam chủ.
Tất nhiên, trước mắt toàn bộ kịch tình vẫn chưa bắt đầu, Cố Viễn Bạch vẫn là tiểu thịt tươi tuyến 18 chưa có danh tiếng gì, tác phẩm để hắn chân chính đi vào công chúng, chính là bộ phim chưa bấm máy này .
Tương lai, bộ phim này cực kì bạo, bởi vì Lăng Hiểu biết điểm này, cho nên mới dẫn Tần Vũ tới dính triêm quang (*thơm lây).
Lăng Hiểu đang âm thầm suy nghĩ chuyện trong kịch tình, một cái bóng thon dài đã đi đến trước mặt các cô.
"Viễn Bạch, chụp ảnh tạo hình xong rồi sao?"
Nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc kia, Trương Phỉ lập tức mỉm cười hỏi một câu.
"Ừm, chụp xong rồi, cực kì thuận lợi."
Cố Viễn Bạch chỉ mới hơn hai mươi, vô cùng đẹp trai trên mặt mang theo một tia ngây ngô, hắn vừa nói vừa tò mò nhìn thoáng qua phía Lăng Hiểu.
"Cô ấy chính là Lăng Hiểu người chị nói với em." Trương Phỉ ở một bên mỉm cười giới thiệu một câu: "Lăng Hiểu, đây là nghệ sĩ nhà chị Cố Viễn Bạch, thế nào, có phải rất đẹp trai hay không, rất có tư chất?"
Trương Phỉ cực kì tự hào, cảm giác giống như khen ngợi con trai của mình vậy.
Lăng Hiểu hơi nhấc mắt lên nhìn, ánh mắt giao với Cố Viễn Bạch, sau đó nhanh chóng rời đi.
"Ừm, rất đẹp trai, có tư chất ảnh đế tương lai."
Giọng nói của Lăng Hiểu vẫn luôn nhàn nhạt như nước, sở dĩ cô từ bỏ công việc ở Xán Tinh, chính là do không muốn đi theo kịch tình, càng không muốn liên lụy gì đến Cố Viễn Bạch.
Bởi vì trong nội dung tác phẩm, Lăng Hiểu là người đại diện của Cố Viễn Bạch, mà Lăng Hiểu vẫn luôn yêu thầm Cố Viễn Bạch....
Cái gì yêu đương quang minh chính đại, hay yêu thầm, tam giác tình yêu.
Cho dù là chuyện gì liên quan đến yêu đương, tạm thời Lăng Hiểu chưa có hứng thú, những tình tiết ân ân ái ái khoa trương lại giả tạo này khiến cô thấy rất phiền, cho nên hôm nay gặp Cố Viễn Bạch, Lăng Hiểu tận lực duy trì một khoảng cách nhất định.