Edit: cầm thú
Bữa tiệc đêm giao thừa cực kì phong phú, Trình gia ba miệng ăn, cùng nhau ăn cơm tối, cùng nhau đếm ngược thời gian, tiếng chuông giữa đêm vang lên, ba người đã ném ly rượu, ôm nhau thành một đống ---
"Năm mới vui vẻ!"
Đúng vậy.
Một năm mới bắt đầu...
Trong thế giới này Lăng Hiểu đã hai mươi mốt tuổi rồi.
Cô không biết trong thế giới này tuổi thọ của mình là bao nhiêu, có điều... quãng đời còn lại, đều sẽ không quá cô độc.
Bởi vì ở đây, cô có nhà của mình, có người nhà của mình.
Cho dù luân hồi đi nữa trong lòng vẫn ấm áp.
Cô vẫn sẽ trân trọng.
"Năm mới, khởi đầu mới, cậu có thể bắt đầu nói chuyện yêu đương được rồi."
Rạng sáng trước khi đi ngủ, Lăng Hiểu hướng về phía Trình Cẩm hô to một câu.
Trình Cẩm ngẩn người, bất đắc dĩ lắc đầu.
Cô nhỏ này của hắn... thỉnh thoảng cực kì đáng tin, thỉnh thoảng lại cực kì ngây thơ.
Nhưng mà...
Đáy lòng Trình Cẩm, vẫn cảm thấy rất ấm áp.
Ít nhất, sự xuất hiện của Lăng Hiểu khiến cho hắn không giống trước đây ghét bỏ tránh xa hết tất cả các cô gái.
Có lẽ, đây là một sự khởi đầu tốt.
... ...
Năm sau, rốt cuộc Lăng Hiểu cũng nhàm chán với công việc lau dọn vệ sinh, từ chức, trở về quán cà phê Tinh Không.
Trong khoảng thời gian cô không có mặt ở tiệm cà phê, nơi này vẫn gọn gàng sạch sẽ như cũ.
Ừm, dù sao thời điểm Lăng Hiểu vừa mới tới cho đến bây giờ cô cũng không quản bất cứ thứ gì.
Thay đổi duy nhất trong quán chính là có hai con mèo.
Đại Hắc và Tiểu Tuyết bị bỏ rơi không ai nuôi dưỡng năm đó được Trình Tiêu từ hẻm trong ngõ ôm trở về, Đại Hắc là đực, Tiểu Tuyết là cái.
Ừm, lần này là giống cái.
Mấy tháng nay Lăng Hiểu không gặp hai động vật nhỏ này, chúng nó đã béo tròn vo, da lông cũng dày sáng lóa, có thể thấy ngày thường được chăm sóc rất tốt.
"Các ngươi thật là sung sướиɠ nha."
Lăng Hiểu ngồi ở vị trí bản thân thích nhất, vừa vuốt ve mèo con vừa uống cà phê.
"Ừm, nói ra cuộc sống của ta cũng rất tốt."
Lăng Hiểu tự nhiên cười.
"Ngược lại cô sống quá tốt đi."
Phía sau bỗng có người nói tiếp một câu.
Lăng Hiểu quay đầu, đối diện với ánh mắt thâm sâu của Sở Hoài.
"Đã lâu không gặp, năm mới tốt lành."
Bởi vì vẫn chưa ra tháng giêng, cho nên Lăng Hiểu thuận miệng nói một câu.
"Năm mới tốt lành."
Xem ra bộ dáng Sở Hoài gầy yếu đi một chút, mà khí tức trên người hắn cũng có chút thay đổi, Lăng Hiểu hơi hơi nhíu mày, cảm giác thấy Sở Hoài trước mặt với người trước đây giống như trở nên xa lạ.
"Trong khoảng thời gian này cậu..."
"Tôi mới từ nước ngoài trở về."
Sở Hoài ngắt lời Lăng Hiểu: "Trong nhà xảy ra chút chuyện, tôi phải đi xử lý một phen, ngày hôm qua mới xuống máy bay."
"Chẳng trách, tôi cảm thấy tình hình của cậu không tốt lắm."
Lăng Hiểu gật đầu, lập tức hạ mắt xuống, tiếp tục vuốt ve mèo.
Nhìn thấy Lăng Hiểu có vẻ không muốn tiếp tục giao tiếp với chính mình, Sở Hoài cũng không tức giận, hắn trực tiếp ngồi xuống đối diện Lăng Hiểu, gọi một ly cà phê, sau đó yên lặng nhìn chằm chằm Lăng Hiểu.
Hai người không ai để ý đến ai, cũng không nói chuyện, nhưng không khí ngược lại rất hài hòa.
Qua một hồi lâu, thấy Sở Hoài đã uống năm ly cà phê, Lăng Hiểu rốt cuộc không nhịn được, chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Sở Hoài, tò mò hỏi: "Uống nhiều cà phê như vậy, cậu không thấy mắc đi vệ sinh sao?"
Sở Hoài: ...
"Đây là cách tệ hại nhất để đuổi người ta đi."
Sở Hoài vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lăng Hiểu.
"Cô không thích ở chung một chỗ với tôi như vậy sao? Thật ra tôi cũng không yêu cầu gì quá đáng, để cho tôi lẳng lặng đi theo sau lưng cô là được."
Sở Hoài trầm giọng, giọng nói có chút đáng thương.