Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh

Chương 61: Ôi mẹ nó

Edit: cầm thú

Buổi tối ngày hôm sau, Trình Cẩm đúng hẹn dẫn Lăng Hiểu đến chỗ bữa tiệc từ thiện, bởi vì mang tính chất từ thiện, cho nên trước khi tiệc bắt đầu, vẫn phải đấu giá một vài vật phẩm, tất nhiên tiền thu được từ buổi đấu giá đều dùng cho việc công ích từ thiện.

Tại thành phố S Trình gia nằm trong vòng thượng lưu nhưng cũng không quá nổi danh, dù sao bọn họ là cấp bậc "thổ hào", dòng dõi thư hương hoặc là gia tộc trăm năm cho nên có chút chướng mắt bọn họ.

Có điều, đến thế hệ của Trình Cẩm tình cảm bọn họ coi như cải thiện không ít, bởi vì Trình Cẩm là người nhanh nhẹn khí chất tao nhã, trên người không có bất kì khí chất nào giống như nhà giàu mới nổi.

Mặc dù Lăng Hiểu là lần đầu tới đây, nhưng cô không hề luống cuống, biểu hiện rất bình tĩnh và cực kì tự nhiên, như vậy ngược lại khiến Trình Cẩm có chút ngạc nhiên.

Dĩ nhiên, điều làm cho Trình Cẩm càng kinh ngạc hơn nữa còn ở phía sau ---

Lăng Hiểu vậy mà lại quen biết Sở đại thiếu gia Sở Hoài!

Lúc Sở Hoài mang theo rượu vang đỏ mỉm cười chào hỏi Lăng Hiểu, Trình Cẩm đứng một bên giật mình, động tác của Sở Hoài, khiến cho nhiều người ở bữa tiệc phải chú ý.

"Đã lâu không gặp, mấy ngày nay tôi tới tiệm cà phê tìm cô, nhưng không gặp cô."

Giọng điệu Sở Hoài có phần oán trách, bởi vì hắn cũng không có số điện thoại của Lăng Hiểu, nên chỉ có thể tới tiệm cà phê ôm cây đợi thỏ.

"À, tôi mới đổi chỗ làm việc, không ở bên đó nữa rồi."

Lăng Hiểu thản nhiên trả lời một câu, sau đó quơ quơ ly rượu của mình: "Không ngờ có thể gặp cậu ở đây, người bên kia cứ nhìn chúng ta, bạn bè của cậu sao?"

Lăng Hiểu nói xong, dùng mắt ra hiệu với Sở Hoài, cách đó không xa có mấy người trẻ tuổi đứng tụ lại một chỗ, có nam có nữ, vẻ mặt bọn họ kinh ngạc nhìn Lăng Hiểu và Sở Hoài.

"Là bạn của tôi, cô có muốn đi qua chào hỏi không?" Sở Hoài nhân cơ hội đưa ra lời mời.

Lăng Hiểu cười nhẹ, quay đầu nhìn Trình Cẩm: "Trình Cẩm cậu có muốn đi chung không?"

"Không đâu. Tôi qua chỗ Quan tổng chào hỏi."

Trình Cẩm thừa cơ chuồn mất, Lăng Hiểu trái lại không quan tâm, cô với Sở Hoài đi tới một góc sảnh, Sở Hoài vô cùng nhiệt tình giới thiệu Lăng Hiểu cho mấy người bạn, ánh mắt Lăng Hiểu tự nhiên chú trọng vào ba mỹ nữ, hơn nữa còn tích cực trao đổi số di động và tài khoản Weibo với các cô ấy.

Vẻ mặt mấy người đàn ông hoang mang.

"Đúng rồi, Sở Hoài, cậu có quen biết mỹ nữ nào nữa không? Mau giới thiệu hết cho tôi đi!"

Lăng Hiểu cảm thấy ba người thì quá ít, quay đầu nhìn Sở Hoài vẻ mặt đầy chờ mong.

Sở Hoài: ...

Từ từ, tôi có chút rối loạn.

Chẳng lẽ Lăng Hiểu cô ấy...

"Sở Hoài, hóa ra cậu trốn ở chỗ này!" Lúc này một giọng nam trong sáng dễ nghe từ phía sau mọi người truyền tới.

Lăng Hiểu theo tiếng nói quay đầu nhìn lại, liền thấy một bóng dáng gầy yếu thon dài đi tới.

Không hổ danh là thế giới tổng tài, khắp nơi đều có trai đẹp nhiều tiền, hơn nữa bộ dáng còn hơn người.

Lăng Hiểu đang cảm thán ở trong lòng, liền nghe thấy Sở Hoài gọi đối phương: "Ôn Ngọc, đã lâu không gặp, không ngờ cậu cũng về nước rồi!"

"Tôi mới về cách đây không lâu." Ôn Ngọc cười nhẹ, ánh mắt vượt qua thân hình mọi người, khi nhìn tới Lăng Hiểu thì có chút kinh ngạc.

Giờ khắc này, Lăng Hiểu đang nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm Ôn Ngọc.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí có chút khó hiểu.

"Lăng Hiểu, cô quen biết Ôn Ngọc sao?" Sở Hoài cảm giác được trong ánh mắt Lăng Hiểu có cảm xúc khác, lập tức căng thẳng hỏi một câu.

"Không biết."

Lăng Hiểu thu hồi ánh mắt, giọng nói nhàn nhạt, nhưng đáy lòng đã sớm... ôi mẹ nó.