Edit: Sên
"Là người lớn thì nên làm việc bên ngoài, Trình gia chúng tôi không nuôi dưỡng sâu gạo!"
Trình Tiêu vừa chỉnh trang lại đồng phục học sinh, cà lơ phất phơ bước tới, vừa đi, vừa vênh mặt, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Lăng Hiểu.
"Mọi người đều muốn tôi ra ngoài tìm việc làm? Sao không nói sớm vậy!"
Lăng Hiểu vuốt vuốt tóc mái của mình, cười híp mắt nhìn hai anh em trước mặt: "Con người của tôi, mặc dù trình độ văn hóa không cao, cũng không có kỹ năng chuyên nghiệp gì, nhưng tôi lại là người có thể bê gạch cực giỏi, đúng rồi, Trình Cẩm, công ty của chúng ta không phải là có mấy dự án bất động sản à? Có thiếu người bê gạch hay không?
Bê gạch là cái quỷ gì?
Một bên Trình Tiêu trừng mắt nhìn con chó ngốc, mà ánh mắt Trình Cẩm chợt lóe, hắn ta chăm chú nhìn Lăng Hiểu: "Tôi mới thu mua một quán cà phê không lâu, nếu không thì cô sang bên đó quản lý đi."
Trước kia Lăng Hiểu lớn lên ở cô nhi viện, sau khi trưởng thành thì ở S thị đi làm, đều làm các công việc liên quan đến thể lực.
Trình Cẩm hiểu rõ quá khứ của cô, tất nhiên biết bê gạch trong lời Lăng Hiểu không phải là nói dối.
Cô thật sự đã làm.
Hôm nay... Dù sao bọn họ cũng là người một nhà.
Dù cho Trình Cẩm không muốn thừa nhận, nhưng người ở bên ngoài nhìn vào, Lăng Hiểu chính là một thành viên của Trình gia, dù thế nào cũng không thể gạt bỏ cô, mà Trình Cẩm cũng không thể lại cho cô đi bê gạch.
Cho nên...
Trình Cẩm thu mua một quán cà phê.
Bởi vì trong hai tháng này hắn quan sát thấy Lăng Hiểu cực kì soi mói đối với đồ ăn, bình thường cũng rất thích uống cà phê.
Cho nên, quán cà phê cũng thích hợp với cô.
"Trình gia chúng ta không phải là không nuôi nổi người rảnh rỗi, chỉ là tôi cảm thấy cô cũng nên ra ngoài nhiều hơn, không nên lúc nào cũng ở trong biệt thự."
Trình Cẩm nói lần nữa.
Mà một bên là ánh mắt sáng lên của Lăng Hiểu ...
Quán cà phê?
Cô thích!
Không nghĩ tới Trình Cẩm nhìn có vẻ lạnh lùng vô tình lại rất cẩn thận.
"Vậy thì cảm ơn cháu trai cả! Quán cà phê ở đâu? Hôm nay tôi sẽ đi làm!"
Trình Cẩm: ...
Hiện tại hắn có chút hối hận vì đã giúp cô, giờ đổi ý liệu có quá muộn không?
Lăng Hiểu: Dĩ nhiên... Đã không còn kịp nữa, cháu trai cả!
Cứ như vậy, khi ánh nắng tươi sáng, không khí ấm áp của buổi sáng thứ hai, Lăng Hiểu có được công việc đầu tiên sau khi vào ở Trình gia...
Chủ của quán cà phê!
**
"Cà phê Tinh Không" ở trung tâm thành phố S, nằm trên ngã rẽ của một con đường phồn hoa, vị trí địa lý không tệ, quán cũng được trang trí rất nghệ thuật, đó là phong cách trẻ trung được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay.
Trong quán trừ hai người pha cà phê còn có bốn phục vụ và hai thu ngân. Bởi vì tuổi của mọi người không khác nhau nhiều, cho nên ngày đầu tiên Lăng Hiểu đi làm đã thân quen với mọi người.
Quán cà phê có vài khách hàng quen, Lăng Hiểu cũng không thèm để ý đến thu nhập, sáng sớm mỗi ngày tài xế Trình gia đưa Trình Tiêu đi học, cũng thuận đường đưa Lăng Hiểu tới quán luôn.
Đáng nhắc tới chính là, quán cà phê của Lăng Hiểu cách trường học tư nhân của Trình Tiêu cũng không xa, chỉ cách hai con phố, đi bộ khoảng nửa giờ là đến.
Tất nhiên, Trình nhị thiếu tuyệt đối sẽ không tới thăm quán cà phê của cô!
Mỗi ngày Lăng Hiểu ở quán sắp xếp, bố trí cũng rất mãn nguyện...
Một tách cà phê sữa vào buổi sáng.
Một vài món ngọt vào buổi trưa và một ly cà phê kiểu Mỹ vào buổi chiều.
Những ngày sau này chỉ cần thoải mái như vậy.
Nhưng những ngày thoải mái, êm đềm kéo dài khoảng hơn một tháng, vào ngày 15 tháng 5, Trình Tiêu đến bất ngờ, phá vỡ cuộc sống bình yên của Lăng Hiểu.
Sau khi Trình Tiêu vào cửa, Lăng Hiểu vẫn còn đang ăn bánh thấy bóng dáng Trình Tiêu, cô lập tức nhíu mày: "Hôm nay bên ngoài có gió bão cấp mười à? Nếu không cái gì đã đem cháu trai thứ của tôi thổi tới đây vậy?"
Sắc mặt Trình Tiêu tối sầm, nhưng kỳ lạ là lại không phản bác lời của Lăng Hiểu.
Hả?
Có chuyện khác thường...
Không phải lưu manh thì cũng là phường trộm cắp!