Phục Sinh Ký Lục

Chương 56

"Câu này là sao." Lê Hàn nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, như đang nhìn một cậu trai trẻ nổi loạn không có tính kỷ luật.

Cả người Lý Tri Triết ngửa ra dựa vào lưng ghế, hay tay đặt một cách tuỳ ý. Đối lập với Lê Hàn hai vai căng cứng, cổ thẳng băng, tư thế này muốn bao nhiêu không thoải mái thì có bấy nhiêu không thoải mái.

"Lão sư, ngày đầu tiên tới đây em đã nói với thầy rồi, chấp hành viên và giám sát viên thuộc hai bộ phận khác nhau, mỗi người đều có cấp bậc riêng, nhiệm vụ riêng. Thầy phòng bị em em có thể hiểu, nhưng nếu thầy gây trở ngại cho em, thì đó không phải việc làm quá thông minh."

Sắc mặt Lê Hàn trầm xuống. Từ khi Lý Tri Triết đến đây, ông đã cảm thấy bị gò bó, không thể không dè dặt thận trọng, bó tay bó chân. Hôm nay ông vốn định lật ngược tình thế lấy lại quyền chủ động, lại không ngờ rằng Lý Tri Triết cũng dám lại đây thẳng mặt nói chuyện.

Hiện tại càng nhìn Lý Tri Triết, Lê Hàn càng cảm giác người này hai mặt, hừ lạnh một tiếng nói: "Cậu không cần mang thân phận giám sát viên ra ép tôi, trong tổ chức tôi và cậu là cùng cấp bậc, nhưng ở đây, cậu cùng lắm chỉ là một phụ tá mà tôi đề bạt, người có quyền quyết định ở đây là tôi!"

Lý Tri Triết vẫn giữ giọng thản nhiên: "Chẳng lẽ thầy không lo em sẽ báo lên trên sao? Chỉ riêng việc chấp hành viên có ý đồ khống chế giám sát viên thôi, là đã vi phạm điều lệ của tổ chức. "

Lê Hàn vỗ lên bàn, cả người chồm tới trước, nhìn chằm chằm Lý Tri Triết: "Cậu đừng quên, lúc trước người đề cử cậu là tôi, nhờ tôi mà cậu mới có cơ hội vào tổng bộ."

Lý Tri Triết cười nói: "Đương nhiên là em nhớ rõ, bằng không, thầy nghĩ rằng việc thầy bày kế hại một giám sát viên cao cấp làm sao có thể che giấu?"

Trong phút chốc hai mắt Lê Hàn trợn to.

"Không sai, là em." Lý Tri Triết thu hồi nụ cười trên mặt, đứng dậy, "Em đã bí mật lấy đi bản báo cáo điều tra, thay thầy che giấu tội gϊếŧ người."

Bàn tay đang vỗ lên bàn chậm rãi siết chặt, Lê Hàn trầm giọng nói: "Cậu ta chết trong lúc tiến hành nghiên cứu, do lỗi thao tác nên mới bị đối tượng nghiên cứu cắn trúng, rồi chết vì lây nhiễm."

Lý Tri Triết ăn không nói có gật đầu: "Thầy nói lỗi thao tác thì chính là lỗi thao tác. Dù sao thầy mới là người có quyền quyết định ở tầng hầm bốn này."

Lê Hàn làm sao sẽ không nghe ra ý châm chọc trong lời của Lý Tri Triết, ông không khỏi cắn chặt hai hàm, mặt xanh lét, trên nắm đấm siết chặt hằn rõ đường gân xanh.

Lý Tri Triết nói: "Việc thầy làm, em cam đoan sẽ nhắm một con mắt cho qua chuyện, không nói lung tung. Nhưng vụ thành lập nhóm nghiên cứu hôm nay, bốn người có vẻ thiếu, thầy xem. "

Qua hồi lâu, Lê Hàn mệt mỏi trả lời: "Vậy thêm một người nữa."

Nghe vậy Lý Tri Triết lộ ra nụ cười cảm kích, chân thành nói: "Cám ơn lão sư."

Khoé miệng Lê Hàn không kìm được run rẩy, ông lập tức nở nụ cười khinh miệt: "Cậu đã có hôn thê, còn muốn cùng Bác Ân nối lại tình xưa? Cho dù cậu có ý đồ, Bác Ân đã sớm không còn tình ý với cậu, cô hôn thê nhỏ nhen kia của cậu sẽ không bỏ qua, chờ đến khi phát hiện cậu và Hình Bác Ân qua lại với nhau, ha ha, chỉ sợ cuối cùng cậu cũng không có kết cục hay ho gì."

Lý Tri Triết buông tay nói: "Sinh hoạt cá nhân của em không cần phiền thầy lo lắng. Bác Ân chắc đã đi ăn cơm, em cũng không quấy rầy thầy nghỉ ngơi, em về phòng thí nghiệm trước."

Nói xong, không chờ Lê Hàn trả lời cậu ta đã tự đứng dậy rời đi.

Đợi Tri Triết đi xong, Lê Hàn đột nhiên vỗ bàn, hét một tiếng thật lớn, giận dữ nói: "Vào tổng bộ thì giỏi lắm sao, không phải cũng bị sung quân đến đây sao? Cái thứ gì..."

Nhưng những lời này chỉ có thể mắng sau lưng, sâu thẳm bên trong ông vẫn kiêng kị bản báo cáo mà Lý Tri Triết nhắc tới, cái thóp này bị Lý Tri Triết nắm, ông chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn.

Đợi đến khi thử nghiệm chấm dứt, nhóm nghiên cứu được chính thức thành lập, lúc sắp xếp phòng thí nghiệm mới, Lê Hàn mang lý do đã được chuẩn bị hợp lý ra nói với mọi người. Ông đương nhiên sẽ không để người ta cảm giác chính mình lật lọng, nói một cách nhẹ nhàng từ tốn, ngắn ngủi vài câu mà hao hết tâm tư, trên mặt còn phải ra vẻ ung dung nhàn nhã.

Dù ai nghe thấy, ngay cả người thiếu nhạy cảm như Trần Điềm Viên cũng sẽ nghĩ sâu xa, cũng biết là Lý Tri Triết ích kỷ cố chấp, ép buộc Lê Hàn nhượng bộ nhét bản thân mình vào.

Vốn cô đã có thành kiến với Lý Tri Triết, này liền biến thành cơ hội nói xấu Lý Tri Triết trước mặt Hình Bác Ân.

Chẳng qua là, Trần Điềm Viên rất nhanh phát hiện, bắt được cơ hội nói xấu cũng đơn giản.

Cô cực kì buồn bực, rốt cuộc trong phòng thí nghiệm 6 có cái gì hay? Mà Hình Bác Ân cứ nhất định phải một ngày hai chuyến chạy trở về, ngay cả cơm cũng không thèm ăn đàng hoàng? Chắc không phải chỉ là ân cần hỏi thăm số 1 một cách đơn thuần chứ?

Ngay cả Trần Điềm Viên cũng không thể tưởng tượng được mình thế như đánh bậy đánh mà mà lại đoán trúng chân tướng.

Trong phòng thí nghiệm 6, Hình Bác Ân đang ngồi cạnh Khâu Sam, kiên nhẫn giảng giải nội dung của buổi thí nghiệm ngày hôm nay.

Chẳng qua là, nếu xét theo khía cạnh này, hiển nhiên người nghe so với người nói càng cần đến sự kiên nhẫn.

Khâu Sam vừa nghe vừa gật đầu, trí não hoạt động hết công suất, lao lực dí kịp tiết tấu của Hình Bác Ân, ít nhất cũng không thể để đôi mắt của mình lộ ra hào quang thiếu hiểu biết được, sẽ bị Hình Bác Ân ghét bỏ.

Cô không thể không bắt đầu lo lắng một vấn đề, liệu cô và Hình Bác Ân sẽ có chủ đề chung?

Bên này, Hình Bác Ân đã tổng kết gần xong nội dung buổi thí nghiệm, còn thuận miệng nói thêm vài giả thiết và cách giải quyết vấn đề.

Nếu Khâu Sam là lão sư của nàng, lúc này quả thật sẽ cực kì vui mừng kiêu ngạo đến nỗi đuôi cũng vểnh lên trời, vấn đề là Khâu Sam nghe còn chưa hiểu hết câu chuyện, chỉ có thể máy móc đưa hai tay vỗ vài cái, rồi nói một câu có vẻ nhạt nhẽo: "Ân Ân, chị thật giỏi."

Bất quá, Hình Bác Ân có vẻ hài lòng với câu khích lệ này, khiêm tốn lại có chút ngượng ngùng nở nụ cười nói: "Còn rất nhiều việc phải làm."

Khâu Sam nhìn nàng cúi đầu, hai hàng lông mi dày đen nhánh, làn da trắng nõn, cô không tự chủ được vươn ngón trỏ, nhanh mà nhẹ vuốt lên hàng lông mi đen dày kia, Hình Bác Ân hoảng hồn nhanh chóng chớp mắt vài cái, ngẩng đầu nhìn Khâu Sam, trong mắt lộ ra sự ngây thơ chân chất của một đứa trẻ, tựa hồ không biết chuyện gì đang xảy ra.

Khâu Sam bị nàng nhìn lại thì có cảm giác như chính mình là kẻ xấu, cô yên lặng thu hồi tay, suy xét trong chốc lát xem có nên lừa nàng rằng trên lông mi của nàng có lông mi bạc hay không.

Nghĩ nghĩ, Khâu Sam cảm giác vẫn là chưa đến mức xấu xa như vậy, cô mở miệng giải thích: "Lông mi, nhìn đẹp."

"Ờ" Hình Bác Ân gật đầu.

Khâu Sam lại nói một câu: "Em thích."

Vì thế, dưới cái nhìn chăm chú của Khâu Sam, đôi má Hình Bác Ân chậm rãi ửng đỏ.

Nàng làm bộ bình tĩnh nhìn đồng hồ, rồi tự mình gật đầu nói: "À, hết giờ rồi, tôi phải đi."

Tâm tình Khâu Sam không tệ: "Ngày mai gặp."

Hình Bác Ân cũng trả lời: "Ngày mai gặp."

Từ sau khi cánh cửa phòng đóng lại, nơi đây bỗng nhiên như biến thành một căn phòng trống.

Khâu Sam nhìn vào hư không, trên mặt không nén được nụ cười, hồi tưởng lại từng ánh mắt cử chỉ của Hình Bác Ân vừa rồi. Điều vui nhất của một ngày chính là lúc Hình Bác Ân đến thăm cô, mỗi ngày hai lần, tổng cộng chưa đến một giờ, một ngày có 24h, trừ một giờ thì còn lại 23h.

Khách quan mà nói, nếu buộc phải chờ đợi ở nơi này, những người yếu tâm lý sẽ dễ dàng nảy sinh cảm giác bản thân quá mức thừa thải.

Hiện tại đã là sáu giờ chiều, nếu không nhìn đồng hồ thì căn bản là không thể biết thời gian chính xác. Đèn trong phòng thí nghiệm cả đêm không tắt, độ sáng không đổi. Nếu cô có ý kiến với ánh đèn thì đương nhiên sẽ được thoả yêu cầu, nhưng việc này không hề có ý nghĩa. Cô vẫn không hề có cảm giác mệt mỏi. Thay vì tỉnh táo trong màn đêm, thì tỉnh táo trong ánh sáng sẽ tốt hơn.

Này giống như cô bị rơi vào một phiên bản trò chơi, mà phiên bản này bị lỗi trầm trọng, nhân vật của cô bị kẹt một chỗ không thể di chuyển, chỉ có thể chờ đến khi lập trình viên sửa xong lỗi này.

Còn có một boss không biết đang rình rập ở nơi nào.

Khâu Sam lấy lại bình tĩnh, nhắm mắt lại.

Qua ba ngày, tình trạng ảo ảnh như có thay đổi, khi cô nhìn về nơi thuần sắc đen hoặc trắng, thả lỏng ánh mắt như khi đang ngẩn người thì sẽ nhìn thấy một thứ gì đó mơ hồ. Thứ này cô cũng có thể nhìn thấy khi nhắm mắt lại.

Trong bóng tối, những đường cong xám vốn dĩ đang bay lượn dần tụ lại thành một đồ hình mơ hồ, tuy rằng vẫn còn mờ ảo, thỉnh thoảng phân tán biến ảo do chưa thể định hình hoàn toàn, nhưng Khâu Sam tin rằng qua vài ngày nữa, cô có thể thấy rõ bản chất của đồ hình này.

Khâu Sam tập "nhìn" một tiếng đồng hồ, rồi mới mở mắt nghỉ ngơi.

Cô niết lỗ tai chú thỏ bông, tự ra cho mình một đề toán khó trong đầu, sau đó chậm rãi giải đề.

Trừ đọc sách, Khâu Sam cũng chỉ có mỗi phương thức này để tiêu khiển. Đôi khi giữ bản thân lúc nào cũng trong trạng thái tỉnh táo không phải là một việc quá dễ dàng.

Kim đồng hồ chậm rãi di chuyển không tiếng động.

Khâu Sam không thường ngó đồng hồ, vì đó là một loại tra tấn.

Chẳng qua là khi cảm giác đã đợi rất lâu mà vẫn chưa thấy Hình Bác Ân, Khâu Sam ngẩng đầu nhìn mới phát hiện đã qua giờ cơm trưa, bình thường Hình Bác Ân đã đến và rời đi từ lâu rồi.

Chẳng lẽ bên ngoài đã xảy ra chuyện?

Hay là quên?

Khâu Sam hơi hoang mang, cô ngồi trên giường, chống má nhìn cánh cửa.

Trong phòng có một cái nút báo động khẩn cấp, nhưng việc "Hình Bác Ân không đến tìm mình vào buổi trưa " có được xem là tình huống khẩn cấp không nhỉ, Khâu Sam tính toán một hồi, nếu tối mà Hình Bác Ân còn chưa đến, vậy thì mình cứ bấm thôi, không cần bận tâm nhiều!

"Cả ngày hôm nay Hình Bác Ân không đến tìm mình " hẳn cũng xem là một tình huống khẩn cấp, Khâu Sam tự cho là vậy.

May mà không phải đợi đến tối, khoảng hơn ba giờ chiều, Hình Bác Ân mang vẻ mặt căng thẳng nghiêm trọng bước nhanh vào.

"Tầng hầm bốn đã xảy ra chuyện."

Vào đến phòng cách ly, không đợi Khâu Sam hỏi Hình Bác Ân đã mở lời trước.

Sau đó, không hề đợi Khâu Sam lên tiếng, Hình Bác Ân lại nói tiếp: "Số 2 chết."

Khâu Sam giật mình.

Tựa hồ Hình Bác Ân đang rất phiền não, vào tới cũng không ngồi xuống, cứ đi qua đi lại trước mặt Khâu Sam, trong một không gian bé như thế, nàng đã lượn hơn mười vòng mà vẫn chưa bị ngất vì choáng.

Khâu Sam cảm giác được nàng đang kích động, kích động đến bất lực, cô đưa tay kéo Hình Bác Ân ngồi xuống, vỗ lưng nàng, vừa vỗ vừa nói: "Từ từ sẽ ổn thôi, không cần vội, em không sao, em không sao."

Khâu Sam lặp đi lặp lại những câu nói đó rất nhiều lần, mãi đến khi Hình Bác Ân nghe lọt những lời ấy, hơi thở dần ổn định, cơ thể căng thẳng buông lỏng, rũ vai, thậm chí lưng cũng khom tới trước, tinh thần trông cực kì sa sút.

Trán nàng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, Khâu Sam đưa tay lau, tay lại bị nàng bắt lấy, kéo lại.

Lúc này tinh thần của nàng rõ ràng là không ổn định, mọi hành động đều xuất phát từ tiềm thức, không hề đắn đo suy nghĩ một chút nào. Hay tay nàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Khâu Sam, áp lên ngực, như thể đây là điều duy nhất khiến nàng an tâm. Nàng nắm rất chặt, mãi lúc sau mới kéo tay Khâu Sam lên áp vào má, thoải mái giãn hai đầu chân mày.

Nàng nhắm mắt lẩm bẩm: "Khâu Sam, Khâu Sam."