Bách Yêu Phổ 2

Chương 2: Niêm Hoa 2

《Bách yêu phổ》

Sắp đến nửa đêm, đèn đuốc trên đường phố vẫn sáng như thế, các gian hàng ăn uống nhiều đến mức khiến cho người ta cảm thán không thôi, các cửa hàng lớn nhỏ tỏa ra mùi vị của nhiều loại thức ăn, thực khách hoặc là những người ăn uống ngấu nghiến hùng hổ, hoặc là tinh tế chậm rãi thưởng thức, cộng thêm những vò rượu ngon làm ấm lòng người, cùng với hai ba người bạn ngồi trò chuyện việc nhà, hạnh phúc cũng chính là đã bày ra hết trên những bàn ăn như thế rồi.

Trên vị trí gần cửa sổ của một Lưu Tiên Lầu nổi tiếng. Ma Nha cùng với Cổn Cổn lại phơi cái bụng tròn vò ra, Cổn Cổn còn chưa chịu thua liếʍ vào chiếc đĩa đã trống rỗng trên bàn.

"Đào Yêu, đây là bữa ăn chay ngon nhất là ta từng ăn rồi." Ma Nha ợ một cái, lưu luyến không nỡ nhìn cái đĩa trống trên bàn: "Thật muốn ăn thêm một bát nữa, đáng tiếc hết nhét nổi rồi."

"Đùi gà là ngon nhất." Liễu công tử lau dầu trên miệng, nói với Đào Yêu: "Nghe đồn thành Biện Kinh thực phẩm phong phú, người nấu ăn ngon rất nhiều, cách ăn cũng nhiều, không biết ở nơi nào có những món ăn như chuột đồng nướng không nhỉ, lâu rồi chưa được ăn, thực là tưởng niệm quá đi."

Đào Yêu ghét bỏ nhích ra xa khỏi chỗ hắn ngồi: "Dù gì cũng là một yêu quái tu hành ngàn năm, làm ơn hãy đem thức ăn và thân phận của mình phối hợp một chút."

Liễu công tử hừ lạnh một tiếng: "Rắn vốn dĩ chính là ăn chuột."

"Ngươi chỉ cần dám ăn một con chuột, ta đảm bảo sau này chúng ta mãi mãk không bao giờ xuất hiện trên cùng một bàn ăn." Đào Yêu giơ nắm đấm lên huơ huơ về phía hắn.

Liễu công tử lơ nàng, hai tay chống cằm ngước lên trần nhà: "Chuột đồng lớn chuột đồng lớn, không được ăn hạt gạo ta trồng, phàm phu tục tử mấy người thì làm sao có thể hiểu được mỹ vị ngon lành của chuột đồng. Ôi chao, cái mùi vì mềm mại tươi ngon đó."

"Liễu công tử." Ma Nha vội càng nắm lấy cánh tay hắn: "Đừng nói nữa, ta không phải ra, ta muốn ói rồi đây nè."

"Không nói cái này, cũng được." Liễu công tử cúi đầu, ánh mắt rực sáng như đuốc nhìn Đào Yêu: "Vậy chúng ta nói về hành trình tiếp theo đi, ngươi nói xem người định ở lại Đế Đô bao lâu."

"Cứ ở lại đây trước đã." Khuôn mặt Đào Yêu tràn ngập sự mong đợi: "Ngươi nhìn ra bên ngoài cửa sổ đi, một mảnh phồn hoa, đây chính là cảnh tượng mà Đào Đô chúng ta không hề có được, cũng là chỗ mà những nơi chúng ta đã từng đi qua không có, chỗ ăn ngon và chơi vui quá nhiều, người thú vị cũng nhiều, không ở lại lâu thì thực là đáng tiếc. Vả lại, nơi có nhiều người thì Ma Nha cũng dễ đi hóa duyên hơn. Đúng không Ma Nha."

Ma Nha ngẫm nghĩ, nghiêm túc gật đầu: "Tuy là vân du, nhưng cũng không câu nệ rằng đã đi qua bao nhiêu nơi, bất luận là vùng tiểu trấn ở biên địa hay là chốn thành trì phồn hoa, chỉ cần trong tâm có Phật, thì ở đâu cũng có thể tu luyện tâm tánh. Ta không có ý kiến gì cả."

"Xí, ta thấy ngươi là trong lòng có bánh bao với đồ chay mới nguyện lòng ở lại kinh thành mới có." Liễu công tử trợn mắt trắng nhìn cậu.

Ma Na đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Người xuất gia không nói dối, đồ ăn cũng là một nguyên nhân." Nói xong đôi mắt cậu phát sáng, bắt lấy Liễu công tử: "Thực sự rất ngon có đúng không."

"Ta chỉ muốn ăn chuột đồng nướng." Liễu công tử hất tay cậu ra, nghiêm mặt nói với Đào Yêu: "Muốn ta ở lại cũng được, cốt yếu là ta có yêu cầu rất cao đối với nơi mình ở, không phải nhà đẹp phòng rộng thì ta không cần. Tiền trên người cô còn đủ dùng không."

Đào Yêu cũng vô cùng nghiêm túc trả lời hắn: "Hình như ta không có mời Liễu công tử ở lại thì phải. Ngươi có thế xê dịch cái bước chân cao quý của ngươi ra ngoại thành tìm chuột đồng nướng của ngươi, ăn no uống say rồi muốn đi đâu thì đi, thực sự cảm thấy vô vị quá thì cút về Đào Đô là được rồi."

Liễu công tử cau mày: "Không có ta, ngươi và tiểu hòa thượng chính là cừu non đợi thịt. Đế Đô không giống như vùng nông thôn, bên ngoài thì phồn hoa diễm lệ như ẩn sâu trong đó biết bao nhiêu là mối nguy hiểm, có nhiều người tâm tư còn nhiều hơn cả tóc trên đầu nữa đấy."

"Nhưng lúc nãy ta cũng đâu có thấy ngươi lấy giúp túi tiền lại cho ta đâu, bảo tiêu như ngươi rõ ràng là không xứng với chức trách của mình." Đào Yêu trợn mắt: "Thừa nhận đi, là ngươi không thể rời xa chúng ta, mà không phải chúng ta không thể rời xa ngươi. Một mình ngươi, lại không có vợ, không có bằng hữu, đến sinh thần không có người tặng quà, nấu cơm xong không có ai ăn cùng, khó khăn lắm mới có người chịu làm độc giả của mấy bài vè ngươi rặn ra, thế gian này thật sự rất cô độc a, vì thế ngươi nói đi, trừ ta và tiểu hòa thượng, ngươi còn ai để nương tựa nữa đây."

"Ngươi." Liễu công tử đột nhiên nắm chặt quyền, bi phẫn nhìn nàng, sau đó vành mắt đỏ rực rồi úp mặt xuống bàn khóc thút thít.

Đào Yêu thở dài, sờ đầu hắn nói: "Hiểu khuyết điểm của bản thân là được rồi, khóc đi, khóc xong rồi thì sẽ không muốn ăn chuột đồng nướng nữa."

"Điều này liên quan gì đến chuộc đồng nướng." Liễu công tử ngẩng đầu lên, hất tay nàng ra, dùng sức khịt khịt mũi: "Sẽ có một ngày, thi từ thơ ca của ta sẽ vượt qua cả Lý Đỗ, nổi danh khắp thiên hạ, rồi lan xa ra khắp cả thế gian này."

Ma Nha sờ đầu Cổn Cổn. Nhẹ giọng nói với nó: "Ngày hôm đó đến có khi còn khó hơn cả cái ngày ta hoàn tục ấy chứ."

Cổn Cổn tán đồng ý kiến của cậu bằng cách gật gật đầu, rồi dùng sức lắc lức cái đuôi tròn tròn.

"Thứ hồ ly như ngươi thì hiểu cái gì." Liễu công tử phẫn nộ véo đuổi của của Cổn Cổn: "Thứ tiểu hồ ly mù chữ đến chữ cũng không biết đọc."

Cổn Cổn kêu lên đau đớn, quay đầu lại cắn trên tay hắn, hắn bị đau nên nhảy cẫng lên, một người một hồ ly cư nhiên lại đánh nhau trên bàn ăn. Cổn Cổn sau khi ăn no liền trở nên vô cùng nhanh nhẹn, trong chốc lát nhảy thẳng lên đánh cho hắn một cái bạt tai, nắm lấy tóc của hắn, cuối cùng bị hắn bắt được. Hắn vừa xoa xoa vết lằn một bên mặt vừa lạnh lẽo cười với Cổn Cổn: "Đánh nhau với ta, ngươi con kém mấy ngàn năm bổn sự."

Lời còn chưa dứt, Cổn Cổn liền tè trên chân hắn một cái.

"A." Hắn thất kinh ném Cổn Cổn cho Ma Nha, kéo lấy tiểu nhị trong tiệm, gào lên: "Nước, ta muốn thật nhiều nước."

Tên tiểu nhị bị dọa sợ chết khϊếp, chỉ và hậu đường nói: "Bên đó có một bể nước.

Liễu công tử lập tức chạy đi không nhìn thấy tông ảnh.

Các thực khách xung quanh bị sự ồn ào của bọn họ làm cho trợn mắt trừng ngươi, Ma Nha vội vàng giải thích: "Thiện tai thiện tai, làm phiền các vị dùng bữa rồi. Vị bằng hữu này của chúng tôi lần đầu đến kinh thành, khó tránh khỏi cảm xúc và hành vi không đúng mực, hắn tuyệt đối không hề có ác ý, mọi người bỏ qua cho."

Dù gì cũng là Đế Đô, các việc quái dị đủ loại, gì chả có, xuất hiện vài ngươi qua đường có hành vi khác thường cũng không tính là chuyện gì lạ, thực khách cùng không quá quan tâm, tiếp tục ăn uống, bốn bề rất nhanh đã hồi phục lại sự bình tĩnh."

Một trận gió thổi qua cửa tiệm, cánh cửa gỗ mở "két" theo gió mà đến, một mùi hương hoa mai ngọt ngào phả đến, giống như đóa hoa vừa mới nở.

Đào Yêu uống một ngụm trà, liếc nhìn bên cạnh, giống như tự nói với chính mình: "Lại là người à."

"Đào Yêu." Ma Nha cầm ghế nhích lại gần nàng, hỏi lại lần nữa: "Chúng ta thực sự sẽ ở lâu tại đây sao."

"Tâm thời không đi thôi." Đào Yêu quay đầu, nghịch chiếc đũa trên tay, cười khẽ: "Chơi đủ thì nói tiếp."

Ma Nha vui vẻ ra mặt, còn chưa kịp vỗ tay vui mừng, thì một tiếng nói vọng lại cực lớn vang lên khiên cho trái tim của cậu giống như sắp rớt ra ngoài.

Trên phòng bao ở lầu hai bay ra một người, "bịch" một tiếng đập vào cầu thang. Mảnh gỗ vụn bắn tung toé, tên xui xẻo này giống như một trái bí đao lăn xuống, mãu múi chạy xuống trên nền đất.

Các thực khách kinh hãi kêu lên rồi né ra, tiểu nhị bị dọa sợ trốn trong góc, chỉ có Đào Yêu vẫn ngồi đó không hề động đậy vui vẻ mà vỗ vỗ ngực, nói với Ma Nha, may mà chúng ta đã ăn xong cơm rồi, bọn họ có đánh nhau thì cũng không sao cả, nghe được tiếng Ma Nha liên tục nói , tội lỗi tội lỗi, ngươi cho dù không khuyên giải thì cũng không cần phải tỏ ra cái bộ dáng như chiếm được tiện nghi thế chứ.

Một miếng bạc trắng từ lầu hai bay ra, chính xác rơi trước mặt tên chưởng quầy đang đứng ở đằng sau quầy tính tiền, lại dọa hắn sợ đến mức lắp bắp, không dám chạm vào nó.

"Đền ngươi tiền sửa lại phòng và cầu thang." Một nam nhân bước ra từ căn phòng bao bây giờ đã không còn cánh cửa nữa, áo bào đên áo khoác xám ở dưới ánh đèn giống hệt như một mảnh của màn đêm được cắt ra, ánh mắt của chúng nhân đều đồng loạt dừng lại ở con người có bộ dạng như kiểu vật sống chớ đến gần của người trên cao kia.

Là hắn ư, ánh mắt của Đào Yêu chợt bừng sáng.

Hắn không chút hoang mang đi xuống cầu thang, thanh trường kiếm giắt trên eo hắn cũng nhẹ nhàng chuyển động theo bước chân của hắn, mỗi khi chuyển động một phát thì lại có ánh sáng tím yêu dị từ kiếm của hắn lướt qua.

Tên nằm trên mặt đất đại khái cũng khoảng bốn năm mươi tuổi, gầy gò nhưng không hề yếu ớt, tóc được búi lại bằng một cây trâm ngọc, lưu lại ba sợi tóc, trên người mặc một bộ bạch bào rộng thùng, áo bào được thêu những hoa văn tinh tế bằng chỉ bạc, nếu như không phải bị người khác đánh cho một trận, thì tên quỷ xui xẻo này còn có một bộ dáng giống tiên phong đạo cốt cũng chưa biết chừng. Nhìn vào cái mũi thê thảm của tên đó, ắt hắn răng cửa cũng rơi rồi, trong miệng toàn là máu, bộ dáng chật vật ngồi dậy, nhìn theo từng bước chân của nam nhân kia mà theo bản năng lùi về phía sau.

"Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào." Tên bị thương kia sợ hãi gấp gáp nói: "Không phải tất cả ngân lượng đều đã đưa cho ngươi rồi sao, người tìm không được thứ đồ chơi đó thì liên quan gì đến ta."

Nam nhân đi đến trước mặt hắn, nhìn từ trên cao xuống: "Ta không tiếc ngân lượng, chỉ là ghét mấy tên lừa bịp thôi."

Kẻ bị thương mồ hôi lạnh chảy ra như mưa: "Ta đã lừa bịp ngươi cái gì, ta đã nói cho ngươi phương pháp rồi, là bản thân ngươi không biết vận dụng, sao lại đổ hết lên đầu ta chứ."

Nam nhân hoàn toàn bỏ những lời kia vào tai, ngữ khí vẫn bình tĩnh như nước: "Ta đã sớm nói ta thành tâm cầu xin trợ giúp, tiên sinh nếu như lừa ta, thì ta nhất định sẽ cắt lưỡi của tiên sinh, để cho cuộc đời sau này ngươi sẽ không bao giờ nói dối thêm được nữa."

Kẻ bị thương run lẩy bẩy, vô ý thức ngậm chặt miệng lại, ánh mắt kinh hoàng quét xung quanh, hắn đột nhiên lại làm một việc mà không ai nghĩ đến được đó chính là lăn dưới đất, sau đó lách mình đứng dậy, đến bên cạnh Đào Yêu, tay phải lấy một chiếc đũa, dùng sức ngồi dậy đặt vào cổ họng của Đào Yêu.

"Ngươi mà còn đến gần nữa, ta sẽ lấy mạng của a đầu này." Tên quỷ xui xẻo đại khái đã bị dọa sợ đến điên luôn rồi, cư nhiên là dùng cách đối kháng ngu xuẩn đó.

Ma Nha kinh hãi hét một tiếng: "Thí chủ chớ làm bậy, chúng ta không thù không oán, ngàn vạn lần đừng tạo nghiệp sát."

"Cút." Trên quỷ xui xẻo gầm lên với cậu một tiếng: "Ai dám qua đây thì ta sẽ gϊếŧ ả ta."

Ma Nha gấp gáp đến dậm chân, trong lòng cậu là sợ nàng ta tạo sát nghiệp đối với thí chủ kia, ngươi vẫn còn trẻ tuổi quá.

N

Nhưng Đào Yêu lại vô cùng phối hợp, mặc cho hắn chế ngự mình, hoàn toàn không giãy dụa, chỉ tỏ vẻ đáng thương nhìn vào nam nhân kia: "Đại thúc."

Nghe nói, tên quỷ xui xẻo nghe được tin tốt này, cười lạnh: "Hóa ta là quen biết nhau sao, vậy thì càng tốt. Tiểu cô nương, phải ủy khuất cô mở đường cho ta rồi."

Lời còn chưa dứt, quỷ xui xẻo cưỡng bắt nàng nhanh chóng rời khỏi tiệm cơm, dưới chân dùng lực, ôm nàng đằng không mà nhảy lên, đứng trên nóc nhà. Sau đó Đào Yêu cảm thấy bản thân nàng giống như trở thành một lá lây nhẹ phiêu trong gió, cùng với tên kia nhảy từ mái nhà này sáng mái nhà khác của Đế Đô, đảo mắt lại liền vứt Lưu Tiên lầu lại sâu trong màn đêm ở phía sau.