Hắn tìm kiếm, thì ra là từ đầu đến cuối, cũng chỉ là cô!
“Này, anh làm sao vậy?” Phương Y Nhiên nghi ngờ thân thể giãy dụa một chút, lại đổi lấy Quân Tư Khuyết dùng sức ôm hơn.
“Y Nhiên, em là mệnh y của tôi.” Hắn nói nho nhỏ.
“Tôi biết rồi a. . . . . . A, nhanh lên một chút buông tay, cháo muốn khét rổi.” Cô cố gắng vươn tay, muốn đóng tắt bếp.
“Tôi nghĩ, tôi thật yêu em rồi.” Yêu cô, không phải là bởi vì cô giảm bớt đau đớn của hắn, mà bởi vì là cô lấp đầy khoảng trống trong tim hắn.
Về sau, nếu là cùng cô một chỗ, như vậy hắn nhất định sẽ không tịch mịch.
Muỗng nhỏ trong tay Phương Y Nhiên rơi xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy .
Mà cô lại chỉ là sững sờ nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, thậm chí quên nồi cháo sắp khét kia.
Hắn yêu cô?
Hắn xác định hắn nói là Trung văn sao?
Giờ nghỉ trưa trong phòng tổng giám đốc, cuộc đối thoại kì quái đang xảy ra.
“Anh thật yêu tôi?”
“Đúng.”
“Nhưng là tôi dáng dấp cũng không hấp dẫn thành thục.”
“Không sao cả.”
“Tôi đã có kết hôn một lần.”
“Không sao cả.”
“Tôi còn có một đứa con.”
“Không sao cả.”
“Tôi. . . . . .”
“Tôi yêu em, làm cho em khó tiếp thu như vậy sao?” Quân Tư Khuyết cắt đứt lời nói Phương Y Nhiên, nói thẳng.
Cô suy nghĩ một chút, rốt cuộc quyết định mở miệng: “Anh là bởi vì tôi là mệnh y của anh, mới yêu tôi sao?” Hàm răng không hiểu bắt đầu ê ẩm.
“Theo những đời Quân gia trước nói lại, xác thực, đều không ngoại lệ, cuối cùng, người của Quân gia, cũng sẽ yêu mệnh y của bọn hắn. Giống như là mệnh trung chú định, người Quân gia, nhất định cùng mệnh y của họ bên nhau cả đời.” Quân Tư Khuyết không có giấu diếm mà nói.
Hàm răng càng chua, ngay cả trong miệng, đều có cảm giác chát chát , “Nếu như mà tôi không phải mệnh y của anh, anh sẽ chú ý đến tôi sao?”
“Không biết.”
Được rồi, cô hiện tại không chỉ là chát, mà còn ăn hoàng liên đắng.
“Nhưng là, cho dù biết mệnh y em là mệnh y của tôi, cũng không đại biểu tôi sẽ yêu em. Đồng dạng, yêu em, cũng không phải là bởi vì em là mệnh y.” Chỉ vì, cô cho hắn cảm giác không còn cái loại hư không đến vô biên vô hạn đó.
Cảm giác đau khổ chua xót, nhất thời biến mất.
“Chẳng qua tôi hiện tại, ngược lại hi vọng mấy cái truyền thuyết Quân gia kia, đều là thật.” Ngón tay của hắn, nhẹ nhàng gõ ở trên mặt bàn, phát ra tiếng nhỏ đều, “Nếu như nói, tôi nhất định yêu em, như vậy em có thể cũng nhất định yêu tôi không?”
Sá? Cô yêu hắn?
Được rồi, cô không ghét hắn, lên giường làm những chuyện yêu đương kia cũng không bài xích, thậm chí, cô thích cảm giác hắn hôn, để cho cô cảm thấy hắn đối với cô khát vọng cùng trân trọng.
Phương Y Nhiên nháy mắt mấy cái, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.
“Tôi luôn luôn không tin tưởng truyền thuyết này…, nếu như mà tôi yêu một người, vậy hẳn là do tôi thật sự yêu mà thôi!” Hiếm khi , cô dùng giọng điệu rất nghiêm túc trả lời hắn.
“Nhưng là, tôi nghĩ muốn được em yêu, rất muốn, rất muốn.” Ánh mắt của hắn, cánh môi hắn nói chuyện, từng động tác, tựa hồ cũng tản ra hấp dẫn.
Trấn định! Trấn định! Đây là mỹ nam kế a! Phương Y Nhiên ở trong lòng liều mạng tự nhủ!
“Vậy nếu như cuối cùng, tôi phát hiện mình không có yêu anh thì sao?” Cô bật thốt lên.
“Như vậy tôi sẽ chết.” Hắn bình tĩnh nói, giống như bọn họ đàm luận , nội dung chỉ là bữa ăn tối hôm nay .
Cô ngẩn ra, bình tĩnh của hắn, để cho lòng cô như bị chùy đập một cái.
“Y Nhiên, em sẽ để tôi chết sao?” Tóc đen rủ xuống ở hai bên gương mặt , mí mắt che lại thần sắc trong mắt, môi mỏng mang theo nụ cười nhạt, hắn dùng giọng nói êm ái, giống như thiên sứ hỏi.
Không! Cô dĩ nhiên sẽ không! Đáp án này, cô cơ hồ bật thốt lên.
Cô —— không muốn, không muốn, không muốn người đàn ông này chết đi.
Chỉ cần Quân Tư Khuyết muốn, hắn có thể trở thành một người yêu hoàn mỹ nhất.
Hắn có thể so với ai khác cũng dịu dàng, so với ai khác cũng săn sóc, so với ai khác cũng đáng giá dựa vào.
Chung đυ.ng càng lâu, Phương Y Nhiên lại càng mê hoặc, cô thích hắn hôn, thưởng thức hắn thong dong tỉnh táo.
Bản thân hắn chính là nam nhân một cực kỳ xuất sắc, mà khi nam nhân xuất sắc này, nguyện ý đem hắn, không có chút nào cất giữ hiện ra ở trước mặt một nữ nhân của thì sợ rằng không có bao nhiêu người có thể không tâm động đi.
Càng quen lâu, hắn còn thường đáng xấu hổ lợi dụng cái chiêu bài khuôn mặt kia, bày ra các loại câu dẫn hấp dẫn, ngay cả người tâm chí kiên định như Phương Y Nhiên, mười lần bên trong, cũng bảo đảm có sáu bảy thứ yếu đánh tơi bời, ngoan ngoãn bị hắn loay hoay.
Hơn nữa quan trọng nhất là, từ đầu tới đuôi, cô chân chính nguyện ý tới lên giường, chỉ có hắn! Dĩ nhiên, kỹ xảo ân ái của hắn. . . . . . Ách, cũng là tương đối không tệ.
Đây là không phải cũng có thể từ phương diện nào đó nói rõ chút sự thật đi?
Tiệm thức ăn nhanh chủ nhật, buổi chiều khoảng thời gian hai ba giờ này, từ trước đến giờ là không có cái gì buôn bán.
Phương Y Nhiên cùng mấy nhân viên đang nhàm chán hắc nữa đánh rắm, về phần một người khác là bà chủ Dư Dĩ Hạ, sáng sớm liền mang theo Tiểu Thiên đi cái tiệm mô hình khiến nước miếng Tiểu Thiên chảy nửa ngày rồi.
Phương Y Nhiên có thể đoán được, đợi đến Dĩ Hạ lúc gần tối mang Tiểu Thiên trở về, một ít giấy biên lai, lại biết làm cho hà bao của cô bị đại hồng thủy quét sạch.
“Đến đây, nếu không còn chuyện gì, mọi người chơi giải câu đố đi!” Phương Y Nhiên rút ra một quyển tạp chí, lật tới tờ cuối cùng, chỉ vào phía trên hàng trăm câu đố, kêu gọi các nhân viên tới đây.
“Không phải chứ, Phương tỷ, lại muốn giải câu đố?” Hiển nhiên, chuyện như vậy Phương Y Nhiên đã không phải là lần đầu tiên kêu mọi người hỗ trợ.
” Phần thưởng giải đố kì này là ngựa vằn, Tiểu Thiên đã nghiêm khắc nói rõ ta phải đem con ngựa về tay.”
“Lần trước là con cọp, tốt nhất lần là chuột túi, Tiểu Thiên có phải hay không định đem bộ đồ chơi thế giới động vật cũng thu thập đủ à?” Ở chỗ này mọi người, đối với cái đứa bé đáng yêu đó, đều là quen thuộc.
“Hiển nhiên.” Phương Y Nhiên nói.
Thoáng chốc, bên trong tiệm thức ăn nhanh một mảnh kêu rên.
Mọi người tìm cái bàn tròn, bắt đầu một đề một đề mà nghĩ đáp án. Đột nhiên, một nữ nhân viên trẻ tựa như phát hiện ra đại lục mới mà kêu lên: “Oa, các ngươi mau đến nhìn, người đàn ông trên đường này rất đẹp trai!”
Lại có mấy người đi theo ngẩng đầu lên đem tầm mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, “Nam nhân này có chút nhìn quen mắt a, có phải minh tinh không?”
“Ông trời, hắn là diễn viên hay ca sĩ? Ta quyết định bắt đầu từ bây giờ làm người ái mộ hắn rồi !”
Cho đến một đống mọi người ghé đầu nhìn ngoài cửa sổ, Phương Y Nhiên mới trì độn ngẩng đầu lên, “Này, này, không phải là người đàn ông sao? Các ngươi cũng không cần phải. . . . . .”
“Không phải đâu, người nọ hướng tiệm chúng ta đi tới!” Tiếng thét chói tai tựa như tiếng kinh hô cắt đứt lời nói Phương Y Nhiên, quá lớn đến nỗi màng nhĩ cô đều có chút đau đớn.
“Hắn. . . . . . Hắn đang mở tiệm cửa tiệm chúng ta!”
“Ông trời, ta muốn té bất xỉu.”
Đinh đoong đinh đoong. . . . . .
Phong linh của tiệm thức ăn nhanh bởi vì cửa bị đẩy ra mà nhẹ nhàng lắc lư .
Phương Y Nhiên nhìn chằm chằm nơi cửa, quai hàm đều rơi .
“Anh. . . . . . Anh. . . . . . Sao anh lại tới đây?” Tay cô chỉ vào nam nhân thong thả ung dung đi tới, cà lăm hỏi.