Vi Thần Có Tội

Chương 6

Chương 6
Ở ngoài thành hơn mười ngày, vết thương của ta gần như khỏi hẳn. Thay thuốc cho ta là một đại nương trong thôn, thường xuyên qua lại, ta phát hiện ánh mắt nàng ta nhìn Tiểu Vũ càng ngày càng lạ.

Thời điểm thay thuốc, nàng hỏi ta: “Muội muội, Tiểu Vũ là ca ca hay là nam nhân của muội?”

Ta đáp: “Hắn là ca ta”

“Nhìn không giống a?”

“Ta giống nương, hắn giống cha ta”.

“Nga…” Đại nương mờ mịt một trận, mới nói, “Vậy ca muội có hôn phối chưa?”

Đây rồi! Mai mối trong truyền thuyết!

Trong lòng ta một trận cảm khái, Nghiêm Tiểu Vũ nhiều năm qua không để ý tới hôn nhân đại sự, trong thôn có rất nhiều cô nương hướng hắn liếc mắt đưa tình, chính là hắn thực lạnh, luôn không quan tâm đến, ta đau đau khổ khổ nuôi hắn lớn lên, cũng là thời điểm đem gả hắn đi ra ngoài. (gì đây, sao giống lời mẹ già nói với con gái vậy, có ai lại đem con trai gả cho con dâu không??? @@)

“Chưa có hôn phối. Ca của ta năm nay đã hai mươi mốt, bởi vì cha mẹ mất sớm, cho nên đến bây giờ còn chưa xử lý hôn sự, ca ta công phu rất khá, có thể tham gia quân ngũ, là người thành thật, đáng tiếc không có cô nương để ý…”

“Làm sao có thể như vậy!” đại nương đánh gãy lời ta, “Tiểu Vũ tuấn tú lịch sự, trong thôn không ít cô nương thích hắn đâu! Hắn nếu còn chưa cưới vợ, việc này cứ để đại nương ta phụ trách!”

“Vậy làm phiến đại nương tốn nhiều tâm…” ta cười nói.

Gia gia luôn hy vọng ta cùng Nghiêm Tiểu Vũ ở cùng một chỗ, người nói Tiểu Vũ là đứa nhỏ thành thật, có thể đối tốt với ta cả đời, cũng có thể bảo vệ ta. Ta đối với hắn cảm thấy giống như đối với ca ca, có đôi khi, lại giống như đối với đệ đệ, tóm lại là huynh đệ, hắn cùng Lưu Hi khác nhau, nhưng vì sao khác, ta cũng không biết… nếu biết, ta có thể máy móc, tìm một giống như thế để thích.

Chờ đến lúc Nghiêm Tiểu Vũ trở lại, thương thế của ta cũng đã không còn vấn đề, ta có thể rời khỏi kinh thành. Về sau không cần làm Thái y, ta có thể tìm một nam nhân rồi gả cho hắn, muốn sinh bao nhiêu liền sinh bấy nhiêu!

Đại nương làm việc hiệu suất rất cao, cùng lắm mới chỉ hai ba ngày, Nghiêm Tiểu Vũ đã bị bắt rồi, hắn mặt đỏ tai hồng chạy tới nói với ta: “Chúng ta đi thôi”

“Cái gì?” Ta ngoáy ngoáy lỗ tai ngẩng đầu nhìn hắn.

“Cô nương nơi này…” Nghiêm Tiểu Vũ rối rắm trong chốc lát, mới phun ra ba chữ: “Quá phóng túng!”

Ta vỗ vỗ ghế dựa nói: “Nghiêm Tiểu Vũ, ngươi ngồi xuống, ta có lời nói với ngươi”.

Hắn hoảng sợ nhìn ta một cái, do dự ngồi xuống.

Ta thở thật dài, “Tiểu Vũ… Ngươi năm nay cũng không nhỏ, đã hai mươi mốt”.

Hắn cứng ngắc gật gật đầu.

“Ta không thể luôn chăm sóc ngươi, ngươi trưởng thành, cũng nên tự mình bay đi”.

Nghiêm Tiểu Vũ tiếp tục rối rắm, sau một lúc lâu nói: “Ngươi lúc nào chăm sóc ta vậy?”

“Gia gia trước khi chết đem ngươi phó thác cho ta…”

“Ngươi có phải nói ngược hay không?”

“Ta đã nuôi ngươi đến lớn thế này…”

“Ngươi tuyệt đối là nói ngược!”

“Hiện tại ngươi cũng nên lập gia đình…”

“Ngươi nói ngược nói ngược rồi!”

“Tìm được một cô nương tốt, liền gả ngươi đi”. Ta vỗ vỗ bờ vai của hắn, để cho hắn bình tĩnh một chút, “Chỗ này rất tốt, còn có đường thủy, đường xá thuận tiện, ngay cạnh kinh thành, cô nương nơi này cũng rất đẹp, ta cảm thấy ngươi cũng quá khó tính đi, nếu có nhìn thấy cô nương nào thuận mắt, liền gột rửa rồi gả đi”.

“Này…” Nghiêm Tiểu Vũ tối tăm nhìn ta chằm chằm, “Ngươi là đầu óc bị ngựa đá hỏng rồi sao? Gì chứ, đột nhiên lại quan tâm chung thân đại sự của ta”

“Ta nói ta không thể ở bên ngươi cả đời, giải quyết xong chung thân đại sự của ngươi, ta có thể đi rồi”.

Nghiêm Tiểu Vũ sửng sốt một chút. “Ngươi muốn đi đâu?”

“Tùy tiện, ta đời này cũng chưa từng rời xa kinh thành, lần này khó có cơ hội, đương nhiên muốn đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy”

“Ta đi cùng ngươi, ngươi đi một mình ta sẽ lo lắng!”. Nghiêm Tiểu Vũ nói lời chính nghĩa.

Ta ha ha cười gượng, lười tranh cãi với hắn, chính là hỏi hắn: “Cô nương kia thế nào?”

Nghiêm Tiểu Vũ lập tức mặt đỏ lên, lập tức đứng lên bỏ chạy.

Ta buồn bã nhìn cửa, rồi lại cười cười.

Ngay đêm đó, ta liền chạy một đường hướng phươn bắc.

Ta nghĩ đi rất nhiều nơi, cũng muốn qua nhiều địa phương, cuối cùng quyết định đi phương bắc, chỉ là vì… vào lúc ban đêm vừa vặn có một chiếc xe ngựa tới phương bắc. (chứ nó vừa vặn đi vào thanh lâu kỹ viện chắc chị cũng đi cùng vào luôn =”=)

Trên xe ngựa ngoài ta còn có ba người.

Ta thấy đều là người vô hại, ta ôm túi hành lý ngồi lui trong góc, xóc nảy là thế nhưng cũng có thể ngủ qua.

Trong mộng mốt đạo ánh mắt gắt gao bám theo, tối đen sâu thẳm, phiếm lệ, ôn nhuận thấm ướt, giống ánh mắt nai con, nhìn ta nói: “Linh Xu, đừng đi được không?”

“Ta thích Linh Xu…”

Hắn hẳn là có điểm thích ta đi, nhưng cũng chỉ là có điểm mà thôi. Đối với ta chỉ vậy thì không đủ, ta cần rất nhiều rất nhiều yêu thích, không có nhiều như vậy ta liền không cần.

Trời đã sáng vài lần, lại tối vài lần, ta rốt cục đến một thị trần trung chuyển phương bắc. Các lữ khách trong khách điếm nói đủ mọi loại giọng, lão bản nương nói đi hướng tây là tới Tây Lương, hướng bắc là đi thảo nguyên, hướng nam là đi sơn lĩnh.

“Cô nương, ngươi da thịt trắng hồng, phương bắc này không thích hợp với ngươi” Lão bản nương là một quả phụ trung niên phong vận do tồn, mồm to uống rượu, lớn tiếng cùng khách nhân trêu đùa.

“Có lẽ vậy a…” Ta gãi gãi đầu nói, “Nhưng mà ta không biết muốn tới nơi nào..”

“Vậy không bằng ngươi ở lại nơi này làm việc, ta trả ngươi tiền công, khi nào ngươi muốn đi liền đi?”

Ta liên tục gật đầu nói: “Tốt tốt!”

Nàng cười rồi hướng ta quát một tiếng: “Tiểu cô nương, không sợ ta đem ngươi làm nhân thịt bánh bao sao?”

Ta run run một chút, nàng vừa cười vừa tránh ra.

Ta ở khách sạn sống vài ngày, lão bản nương nói: “Tiểu cô nương, tay chân rất lanh lợi, trước kia làm nghề gì vậy?”

Ta nghĩ nghĩ, ngượng ngùng nói: “Là đồ tể…”

Nàng trợn tròn mắt, khanh khách nở nụ cười, “Tiểu cô nương thực hài hước, ta càng ngày càng thích ngươi!”

Mùa đông phương bắc có vẻ tới sớm, thời điểm trận tuyết đầu tiên rơi xuống, ta mới ý thức được chính mình đã ngẩn ngơ hai tháng. Một ngày, một đám người đẩy cửa tiến vào, hô to muốn uống rượu nói.

Lão bản nương chính mình tiến lên tiếp đón, ta ở trong góc liếc vài lần, nhìn đến bọn họ là mặc quân phục Trần quốc.

“A, sao hôm nay lại rảnh đến uống rượu vậy?” Lão bản nương cười tiếp đón bọn họ.

“Nghỉ ngơi, thay quân”. Một binh sĩ nói “Vài ngày nữa, chúng ta sẽ bị điều đến địa phương khác?”

“Làm sao vậy?” Lão bản nương ngẩn ra.

“Không biết tin gì sao? Ta nghĩ nơi này tin tức thực linh thông nha. Hoa tướng quân bị tước binh quyền, trước mặt bách quan đối mặt bệ hạ nói năng lỗ mãng, bị phạt bế môn, sau đó dân chúng liên danh kiện lên trên rằng Hoa phủ chiếm đoạt ruộng cày, dung túng thuộc hạ hành hung, bệ hạ thực giận dữ nhốt Hoa tướng quân vào ngục. Hiện tại biên phòng đều do Phiêu Kỵ tướng quân canh giữ”.

“Này… cũng trở nên quá nhanh đi…” Lão bản nương sửng sốt, “Trước đó không lâu còn trọng thưởng Hoa tướng quân…”

“Trước khác nay khác, người có họa có phúc, Hoa tướng quân cũng thật sự quá kiêu ngạo…” binh lính kia nói tới đây, giương mắt nhìn trái phải, đè thấp thanh âm nói, “Có mới nới cũ, ‘được chim quên ná, đặng cá quên nơm’, đã giải trừ mối họa Tây Lương, Hoa tướng quân cùng không cần dùng tới nữa”.

“Dù sao Hoa tướng quân tốt xấu cũng là hoang thân quốc thích mà?” Lão bản nương cũng đè thấp tiếng nói, “Hoa phi không phải đang mang long thai sao?”

Binh lính phun ra, “Đều là chuyện hậu cung tranh đoạt, con gái của Hộ bộ thượng thư hạ dược Hoa phi, Hoa tướng quân giận dữ đánh Hộ bộ thượng thư một chút, vì thế lần này Hoa tướng quân mới gặp chuyện không hay ho như vậy. Dù sao chuyện này ai cũng không dám can thiệp, bệ hạ mất đi một hoàng tử, bởi vậy tâm tình tối tăm, lúc vào triểu, bách quan cũng không dám cao giọng nói chuyện”

“Chậc chậc…” Lão bản nương liên tục lắc đầu, “Chuyện trong ngoài cung thật phức tạp, vẫn là chúng ta đơn giản. Các ngươi đều phải đi rồi, hôm nay uống rượu nhiều một chút, ta mời khách!”

“Được! Lão bản nương thật sảng khoái nha!”

Đứa nhỏ trong bụng Hoa phi không còn… Tâm tình của hắn nhất định rất kém… Nhưng mà đứa nhỏ về sau sẽ lại có mà…

Thời điểm trời bắt đầu tối, mấy binh lính kia kề vai sát cánh lắc lắc rời đi, ta đang muốn đóng cửa, bỗng nhiên một luồng lực giữ cửa lại, ta dùng sức đẩy hai lần đều không nhúc nhích, liền theo khe cửa hẹp nhìn ra.

Một thanh âm trắc trắc nói: “Mở cửa”

Ta sợ tới mức run rẩy, vừa định dùng sức đóng cửa lại thì đã bị đẩy ra.

Gió lạnh mang theo tuyết bay vào, một bóng dáng cao lớn đứng ở cửa, mặt lạnh lùng. “Tống Linh Xu! Ngươi để cho ta tìm thật vất vả!” Nghiêm Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói.

“Nói nhỏ thôi Tiểu Vũ…” Ta lắp bắp nói.

“Ta thiếu chút nữa bị ngươi hại chết!” hắn bắt lấy bả vai ta không ngừng lắc giật.

“Như thế nào?” Ta đầu óc choáng váng, phủi tay hắn ra.

Nghiêm Tiểu Vũ dừng lại động tác, hốc mắt lập tức đỏ lên, “Ta thiếu chút nữa không còn mạng mà gặp ngươi… Ta như thế nào làm đánh mất ngươi, hắn sẽ gϊếŧ ta… may mắn ta tìm được ngươi…”

“Cái gì?” ta như trước không hiểu ra sao.

“Theo ta trở về!” Nghiêm Tiểu Vũ nghiêm sắc mặt, “Bằng không cả hai chúng ta đều chết chắc”

“Ngươi con mẹ nó có thể nói rõ ràng hay không!” ta chịu không nổi, cho hắn một cái tát.

“Lưu Hi tìm ngươi muốn phát điên rồi! Ngươi không quay về hắn sẽ chết cho ngươi xem!”

Im lặng.

Yên tĩnh.

Chỉ có tiếng gió tuyết.

“Sao hắn lại tìm ta?” ta hồ nghi nhìn Nghiêm Tiểu Vũ.

“Hắn thích ngươi chẳng lẽ ngươi không biết? Chẳng lẽ ngươi không thích hắn?”

Ta giãy tay hắn nói: “Thích có thể làm cơm ăn sao? Ngươi hoặc là đi hoặc là ở lại nơi này, ta thực thích nơi này”.

Sau lưng vang lên tiếng vỗ tay, ta quay đầu lại nhìn, lão bản nương cười tủm tìn đi tới cạnh ta, một đôi mắt đẹp dừng lại đảo quanh trên người Nghiêm Tiểu Vũ, cuối cùng, nhẹ nhàng nhấc làn váy lên, một cước, đem hắn đá ra ngoài!

(Khổ thân anh, vừa bị tát lại bị đá, thương thay soái ca a…)

Ta nhìn trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy bản lão nương chậm rãi đóng cửa lại, hướng bên ngoài mà nói: “Hôm nay đóng cửa, mời ngày mai quay lại”.

Sau đó lão bản nương xoay người nhìn ta, ngón cái chỉ thẳng hỏi: “Nam nhân của ngươi?”

“Ca ta”

Lão bản nương cười: “Có vẻ hơi ngốc”

Ta nói: “Nhìn kỹ sẽ thấy không phải là ‘hơi’”.