Thiên Kim Đích Thực - Cô Ấy Là Đại Lão Toàn Năng

Chương 55

Bức ảnh thứ nhất là thời gian đăng nhập của mỗi tài khoản blogger.

Bức ảnh thứ hai là địa chỉ IP.

Bức thứ ba là một đoạn nhật ký trò chuyện trong nhóm WeChat.

Nhóm WeChat đó có mấy trăm người, một tài khoản trong số đó gửi một đoạn tin nhắn thế này: “Nhận được thông báo, chín rưỡi tối nay, tất cả cùng đẩy mấy hastag này #Chuyện máu chó nhà giàu hôm nay, cháu gái quyến rũ dượng?#, #Thương thay Doanh Lộ Vi#. Đây là nội dung bài đăng và ảnh, đăng nhanh.”

Phía dưới là lũ lượt tin nhắn “Đã rõ“.

Điểm đáng chú ý là tên nhóm WeChat này có bốn chữ “Truyền thông Kỳ Càn”.

Mà Truyền thông Kỳ Càn chính là công ty âm nhạc đã ký hợp đồng với Doanh Lộ Vĩ.

Đương nhiên, với tư cách là đệ nhất danh viện thành phố Hộ, quan hệ giữa Doanh Lộ Vi và Truyền thông Kỳ Càn ắt sẽ không giống những ca sĩ khác trong giới giải trí.

Truyền thông Kỳ Càn chỉ chịu trách nhiệm đại diện bán vé concert của Doanh Lộ Vi và một số hoạt động offline, có thể nói là công ty chuyên để phục vụ Doanh Lộ Vi. Trí nhớ của cư dân mạng chỉ kéo dài không quá ba ngày, hầu hết mọi người đều đã quên lúc đầu chính tài khoản @Gọi Tôi Là Người Vô Địch này đã làm sáng tỏ chuyện không phải Doanh Tử

Khâm là người đẩy Doanh Lộ Vi xuống.

Nhưng vẫn có một vài người còn nhớ.

“Đến rồi đến rồi, anh Vô Địch lại đến rồi.”

“Vãi chưởng, sao anh Vô Địch lại lấy được nhật ký trò chuyện trong nhóm nội bộ của Truyền thông Kỳ Càn thế?”

“Mạnh dạn đoàn anh Vô Địch là một hacker cực kỳ trâu bò.”

“Thế nên, chuyện này thực ra là Doanh Lộ Vị tự biên tự diễn à? Đầu tiên là bảo fan của mình đăng ảnh, để mọi người hiểu lầm là em gái Doanh quyến rũ Giang Mạc Viễn, sau đó lại cho tài khoản blogger liên tiếp đăng bài, lên hot search đóng giả nạn nhân cầu kéo tình thương của fan? Đây… đây đầu còn là giả vờ ngây thơ vô số tội nữa, phải gọi là hạng tâm cơ mới đúng chứ?”

“Chậc chậc, tự nhiên thấy đau lòng thay fan của Doanh Lộ Vi, xem xem mấy người thần tượng hạng người gì thế này.”

“Anh Vô Địch, em iu rồi. Anh đúng là nhân vật tiêu biểu trong làng bóc phốt trà xanh thảo mai thảo mỏ. Tí nữa thì bị Doanh Lộ Vị lừa, may quá may quá, thực ra em cảm thấy cô ta đánh đàn dương cầm cũng thường thôi, thể mà còn bày đặt xây dựng hình tượng người đẹp gì cơ đấy.”

Bài đăng này của @ Gọi Tôi Là Người Vô Địch nhanh chóng lên top đầu bảng xếp hạng tìm kiếm. Các fan của Doanh Lộ Vi đương nhiên không thể nào coi như mắt mù không nhìn thấy.

Những người không thoát fan đều là fan trung thành, vẫn một lòng kiên định tin tưởng Doanh Lộ Vi.

“Đã nói bao lần rồi, Lộ Vì không biết, Lộ Vi yêu anh rể như thế, nhìn thấy ảnh thì buồn là chuyện rất bình thường mà? Với lại, người qua đường không biết phải không? Truyền thông Kỳ Càn là một công ty muốn kẻ fame, nhìn thấy gì cũng kẻ miếng. Không có Lộ Vi thì có ai biết đến cái công ty cỏn con đấy không?”

“Đúng thế, chỉ dựa vào điều này mà chứng minh được công ty ấy có quan hệ với Lộ Vi à? Nực cười.”

“Với lại Lộ Vi nhà này là nghệ sĩ dương cầm, nghệ sĩ dương cầm nhé! Cô ấy không phải ngôi sao nổi tiếng, không chơi trò của giới giải trí, cảm ơn!”

Mặc dù fan cố gắng biện minh nhưng không ngăn cản được thiện cảm của người qua đường với Doanh Lộ Vi bắt đầu sụp đổ.

Người đại diện cũng đã nhìn thấy, anh ta nhíu chặt lông mày: “Lần này rắc rối to rồi, nhưng mà vẫn có thể giải quyết, dù sao dưới trướng

Truyền thông Kỳ Càn không chỉ có mình cô, đẩy một người ra hứng mũi chịu sào là được.”

Nghe thấy câu này, gương mặt trắng bệch như tờ giấy của Doanh Lộ Vi mới hồng hào hơn một chút, cô ta lo lắng hỏi: “Bọn họ có tin không?”

“Yên tâm, mạng Internet có trí nhớ những cư dân mạng thì không.”

Người đại diện nói: “Một thời gian là quên ngay, chỉ cần mấy tháng tới cô yên tâm chuẩn bị cho concert là được, duyên với người qua đường sớm muộn gì cũng quay lại thôi.”

Anh ta thở dài một tiếng: “Nhưng lần này thật sự tổn thất quá lớn.”

Doanh Lộ Vi lơ ngơ gật đầu, lòng vẫn không ngừng run lên vì sợ hãi.

Rốt cuộc cô ta đã chọc phải người nào?

Tại sao lại bị chĩa mũi nhọn vào như thế?

Doanh Lộ Vi khẽ cắn môi, ánh mắt sa sầm.

***

“Xong. Ông đây là lão đại của Liên minh hacker ẩn danh mà suốt ngày bị cậu sai bảo, lần sau phải trả tiền đấy!”.

Phó Quân Thâm nhìn đoạn tin nhắn vô cùng bất bình phẫn nộ của hacker nào đó, khẽ nhướng mày.

Anh đặt di động sang một bên, ngón tay thon dài chạm vào tách trà: “Yểu Yểu, sao hôm nay lại nhớ mà đến tìm anh thế?”

Doanh Tử Khâm không đáp. Cô nhìn một bát canh gan heo lớn trước mặt, rơi vào trạng thái trầm tư. Không muốn quan tâm đến ai nữa luôn.

“Không ép em ăn gan heo.” Phó Quân Thầm nghiêng đầu: “Uống chút nước canh là được. Nghe lời đi, cơ thể là của mình mà.”

Doanh Tử Khâm thở dài, cuối cùng không từ chối nữa, múc một chén canh.

Điều bất ngờ là canh rất thơm ngon, không hề có mùi nội tạng.

Cô uống liền mấy ngụm: “Tôi có thể cứu ông Phó.”

Ánh mắt Phó Quân Thâm đột nhiên thay đổi, anh thu lại nụ cười biếng nhác, lần đầu tiên có vẻ nghiêm túc: “Hử?”

“Nhưng mà tôi không có dược liệu.” Doanh Tử Khâm ngẩng đầu: “Tôi đã hỏi ông Mục, ông ấy nói chỉ có giới cổ y mới có dược liệu tôi cần.

Phó Quân Thâm trầm mặc trong một thoáng rồi mới hỏi: “Dược liệu gì?”

Doanh Tử Khâm mộ ghi chú trong điện thoại, đưa cho anh xem.

Phó Quân Thầm nhìn sáu loại dược liệu trong ghi chú rồi khẽ bật cười, nhưng ánh mắt anh lại lạnh tanh: “Có thể giới cổ y cũng không có.”

Tuy anh chưa tra được nguồn gốc của chất độc nhưng cũng có chút manh mối.

Không phải xuất phát từ nước Hoa, rất có thể liên quan đến giới luyện kim ở Châu u.

“Tôi định lên Star xem thử.” Doanh Tử Khâm gật đầu: “Có lẽ có bản.”

Star, tên tiếng Trung là Ngôi Sao, là một trang web đấu giá và mua bán online, mọi người có thể bán hàng hóa ở Star, phục vụ khắp thế giới.

Đã từng có người bán cả một công quốc nhỏ của Châu Âu trên Star, còn thật sự bán đi được.

Nghe nói người bán chính là quốc vương của công quốc đó. Ông ta chế quản lý công quốc nhỏ quá mệt, bán đi còn kiếm được một khoản tiền.

Dù sao cũng là một người dám bán, một kẻ dám mua.

Có điều chỉ ở nước ngoài mới có thể đăng ký tài khoản trên Star, ở nước Hoa không nhiều người biết đến trang web này. Doanh Tử Khâm nhớ lần trước Phó Quân Thâm gửi thùng sách truyện thiếu nhi cho cô, trên thùng có viết chữ “Star” này.

Phó Quân Thâm hơi ngước lên: “Ông Mục cho em tài khoản à?”

“Ừm.”

Không khí yên tĩnh chừng hai giây. “Cô bạn nhỏ.” Giọng điệu miễn cưỡng vang lên ở bên phải.

Một giây sau, trán cô bị búng nhẹ một cái, cảm giác ấm áp lướt qua.

Doanh Tử Khâm chậm rãi ngẩng đầu, mắt phượng nheo lại.

“Lần sau có chuyện gì hoặc cần thứ gì thì cứ tìm anh trước.” Phó Quân Thầm hơi cúi người, cong môi cười khẽ: “Em làm nhiều việc vì anh như vậy, anh không sợ phiền.”

Hôm nay Giang Mạc Viễn họp cả một ngày, bây giờ mới kết thúc nên không hề hay biết những chuyện trên mạng.

Giữa chừng anh ta có nhận được điện thoại của Doanh Lộ Vi nhưng vì công việc quan trọng hơn nên anh ta cũng không nghe Doanh Lộ Vi kể lể hết, chỉ an ủi cô ta mấy câu rồi cúp máy, định họp xong sẽ giải quyết sau.

Sau khi tạm biệt các cổ đông Tập đoàn Giang thị, Giang Mạc Viễn mới chuẩn bị gọi điện thoại cho Doanh Lộ Vi.

Song đúng lúc này, thư ký lại hốt hoảng chạy tới: “Tam gia!”

Giang Mạc Viễn cau mày, anh ta là người nghiêm túc, không dễ dãi tùy tiện nên rất ghét nhân viên cấp dưới hấp tấp lỗ mãng.

“Sao thế?” Giang Mạc Viễn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn như muốn nói. “Tốt nhất cậu hãy có chuyện quan trọng cần nói.”

Thư ký dừng lại, khó khăn thở hổn hển một hơi rồi mới lo lắng nói: “Tam gia, là chuyện lớn, anh mau xem cổ phiếu của tập đoàn đi!”