Thiên Kim Đích Thực - Cô Ấy Là Đại Lão Toàn Năng

Chương 41: Cảm Ơn Cháu Gái Giúp Chúng Ta Dạy Dỗ Thằng Nhóc Này

Bà ta giơ tay, tát thẳng một bạt tai.

Cái tát này rõ ràng là dùng lực rất mạnh.

Thầy quản sinh vô cùng ngỡ ngàng: “Doanh phu nhân, có gì cứ từ từ nói, đừng đánh đứa nhỏ.”

Chung Mạn Hoa trước giờ đã quen làm theo ý mình, sao mà nghe lọt lời ông ấy được.

“Chát.”

Cái tát rơi xuống, nghe có vẻ rất đau.

Nhưng người bị đánh không phải là Doanh Tử Khâm.

Chung Mạn Hoa nhìn Chung Trí Vãn vừa nhận cái tát của mình, mờ mịt: “Vãn Vãn?”

Doanh Tử Khâm buông lỏng vai Chung Trí Vãn ra: “Xin lỗi, tôi trượt tay.”

Cái tát kia Chung Mạn Hoa không hề nương tay, thế nên Chung Trí Vãn bị đánh đến choáng váng.

Cô ta chực trào nước mắt, hai tai ù đi.

“Bé không sao chứ?” Tu Vũ không thể tin được: “Đây thật sự là mẹ bé đấy à?”

“Không phải.” Doanh Tử Khâm thấp giọng cười, không quan tâm: “Là mẹ nhận.”

“Vãn Vãn…” Chung Mạn Hoa có chút hoảng hốt: “Cô không cố ý đâu, xin lỗi cháu.”

“Không, không sao ạ.” Chung Trí Vãn khó khăn lên tiếng, vừa mở miệng thì nước mắt càng chảy nhiều hơn.

Cô ta không kìm được, che mặt bỏ chạy.

“Còn dám tránh? Chung Mạn Hoa lập tức nổi giận: “Tự mình tránh đã đành, lại còn lôi Vãn Vãn ra làm bia đỡ cho mình? Mẹ dạy con như thế à?”

“Tôi nói này, bà đúng là buồn cười.” Tu Vũ bước lên, chắn trước mặt Doanh Tử Khâm, chế nhạo: “Bà không sinh không nuôi dưỡng, mặt mũi nào dám đòi dạy dỗ em ấy thế?”

“Đến chó còn biết phải xuống nước để cứu con nó. Bà thì hay rồi, vừa đến đã đánh người. Còn chả bằng chó nữa.”

“Sao tôi lại không…” Chung Mạn Hoa bỗng chốc ngừng lại.

Đúng vậy.

Trong mắt người ngoài, Doanh Tử Khâm chỉ là một đứa con nuôi.

Con gái ruột của bà mà đạo hạnh thế này, bị truyền đi thì đúng là mất mặt.

“Cha mẹ đánh con là chuyện bình thường.” Chung Mạn Hoa cười khinh thường: “Cháu là ai mà đòi quản chuyện của Doanh gia?”

“Rào.”

Vừa dứt lời, thì một chai nước khoáng trực tiếp hắt lên mặt Chung Mạn Hoa, khiến bà ta sợ hãi ngã ngồi trên sofa.

Tu Vũ sững sờ.

Có phải cô vừa được Doanh đa bảo vệ không?

Doanh Tử Khâm ngẩng đầu, mặt không chút biểu cảm: “Quản tốt cái miệng của bà trước đi.”

Chung Mạn Hoa không dám tin Doanh Tử Khâm lại động thủ với bà.

Tức giận, đau lòng, ủy khuất đều dồn dập trong lòng, hai mắt bà đỏ bừng: “Mẹ làm vậy là vì ai? Còn không phải vì con sao? Con có biết chỉ vì con đánh người mà Doanh gia đã phải trả giá thế nào không?”

Lúc này Tu Vũ đã hiểu vì sao Chung Mạn Hoa lại đến đây, tức cười thật.

“Thế này đi.” Cô đưa điện thoại thầy quản sinh: “Bây giờ chúng ta gọi điện cho phụ huynh của Giang Nhiên, xem xem họ có muốn Doanh đa xin lỗi không.”

Thầy quản sinh vội vàng nhận lấy, trên đó đã bấm sẵn một dãy số.

Vẻ mặt ông ta chấn động, chả kịp suy nghĩ xem làm cách nào mà Tu Vũ có được số điện thoại của phụ huynh Giang Nhiên, vội vàng nói: “Alo, xin chào…”

**

Giang Nhiên trở về căn hộ của mình.

Trên mặt còn đang dán băng cá nhân, vẻ mặt sưng sỉa, dùng chân đá tung cánh cửa.

Kết quả vừa bước vào, cậu đã bắt gặp một khuôn mặt trắng bệch với hai con mắt sáng ngời, hệt như bóng ma.

Giang Nhiên sợ gần chết, sau khi nhìn rõ thì sửng sốt: “Mẹ?”

m hồn đắp mặt nạ đó chính là Giang nữ sĩ - Giang Họa Bình, lúc này bà đang nhìn cậu với ánh mắt sâu xa: “Nói bao lần rồi, mẹ vẫn còn trẻ, gọi chị thôi.”

Giang Nhiên: “... Mẹ, mẹ đừng có dọa người như vậy nữa được không?”

Hôm nay bị tổn thương nặng nề về cả thể chất lẫn tinh thần, thế mà mẹ cậu còn nỡ đả thương thêm.

Giang nữ sĩ cao lãnh đáp: “Ồ, không thể.”

“...”

Giang Nhiên chịu thua, cậu vò đầu định đi ngủ để quên chuyện xấu hổ hôm nay.

Còn chưa kịp đi đã nghe thấy Giang Họa Bình lên tiếng: “Bị đánh à?”

Giang Nhiên lập tức thẳng lưng: “Mẹ, sao mẹ biết?”

“Có người gọi điện cho mẹ.” Giang Họa Bình lắc lắc di động: “Haiz, con đúng là biết cách phá hỏng thời gian vui vẻ của mẹ.”

“… Vâng.” Giang Nhiên không muốn thừa nhận chút nào, trong lòng đang thầm mắng người gọi điện cho mẹ mình.

Giang Họa Bình vui vẻ tán thưởng: “Đánh hay lắm.”

Giang Nhiên: “???”

Mẹ ruột đấy à?

“Từ lâu mẹ đã mong sẽ có người dạy dỗ được tên nhóc thối nhà con.” Giang Họa Bình lột mặt nạ xuống: “Cuối cùng cũng đợi được ngày này.”

“Mẹ!” Giang Mặc Thịnh phát điên: “Mẹ có thể bớt nói vài câu được không?”

“Chậc chậc, mẹ còn có thể nói gì đây, con vẫn còn non lắm.” Giang Họa bình đứng lên: “Đi đây.”

Giang Nhiên sửng sốt: “Đi đâu ạ?”

“Trường học.” Giang nữ sĩ uyển chuyển đeo túi lên: “Mẹ phải đến cảm ơn con gái nhà người ta đã giúp mẹ dạy dỗ con chứ.”

**

“Doanh phu nhân, cô Giang sắp đến rồi.” Thầy quản sinh không có chút cảm tình nào với Chung Mạn Hoa.

Ông thực sự chưa từng gặp phụ huynh nào như vậy. Tuy ông cũng nổi tiếng là “la sát” vì quản giáo nghiêm, nhưng đâu có thể xuống tay với bọn trẻ như vậy?

“Nhiều lời làm gì?” Chung Mạn Hoa cảm thấy rất mất mặt, không muốn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, đành phải kéo tay cô gái: “Doanh Tử Khâm, đi với mẹ đến Giang gia nhận lỗi.”

Tu Vũ lập tức lấy ra một cái chùy: “Làm cái gì đấy?”

Chung Mạn Hoa choáng váng.

Thầy quản sinh: “???”

Thứ này cũng có thể mang đến trường sao?

Có còn để ông ta vào mắt không đấy?

Ngay lúc Chung Mạn Hoa sắp nổi giận thì quản gia đang đợi ngoài văn phòng đột nhiên mở cửa, sốt sắng nói: “Phu nhân, cô Giang đến rồi.”

“Doanh Tử Khâm, con đã gây chuyện rồi lại còn không biết xấu hổ để người ta đích thân đến hỏi tội!” Chung Mạn Hoa cố giữ bình tĩnh: “Lập tức đứng dậy xin lỗi cho mẹ!”

Cửa mở, một người phụ nữ mặc sườn xám bước vào.

Chung Mạn Hoa vội vàng đứng dậy, xấu hổ: “Xin chào, là tôi dạy con không tốt, mong cô…”

Giang Họa Bình trực tiếp bước qua, không thèm nhìn Chung Mạn Hoa.

Bà đi thẳng đến rồi nắm lấy tay Doanh Tử Khâm: “Cháu là Doanh Tử Khâm phải không? Cảm ơn cháu nhiều nhé, làm phiền cháu sau này dạy dỗ nó một chút, để nó biết thế nào là khói lửa nhân gian.”

**

Truyện được dịch bởi: Ín

Đăng chính thức trên s1apihd.com và fanpage Ín: https://www.facebook.com/inin1302