Cô Đặng cau mày.
Cho dù có thành kiến đi chăng nữa thì cũng không nên nói thế trước mặt đứa trẻ chứ?
Học sinh đều cần được động viên.
Cô Đặng lắc đầu, hạ giọng, giải thích với Tử Khâm: “Thầy Hạ tốt nghiệp Đại học Norton, còn trẻ nên nói năng bộc trực, em đừng để trong lòng.”
Doanh Tử Khâm vốn không nghe, cũng không để ý.
Nhưng khi nhắc tới Đại học Norton, cuối cùng cô cũng nhìn Hạ Tuần, khẽ nhíu mày.
Sau đó cô cúi đầu, lấy điện thoại tìm kiếm đại học Norton, bấm vào trang web chính thức sử dụng tiếng Anh.
Trang web rất đơn giản, không khác gì những trường đại học khác.
Cũng chỉ là tin tức về khuôn viên trường, bố trí các khoa, tuyển sinh và việc làm,... đi kèm là một số hình ảnh.
Nó không thay đổi gì nhiều so với trước đây, thậm chí những tòa nhà từ thời trung cổ vẫn được bảo tồn.
Doanh Tử Khâm trầm ngâm.
Với tính cách điên điên khùng khùng của tên kia, thực sự có thể khiến Norton trở thành một ngôi trường bình thường sao?
Nhưng dù thế nào đi nữa, thì hiện nay Norton cũng đã trở thành biểu tượng của ngôi trường đại học hàng đầu thế giới.
Nhiều năm qua, số người ở Hoa Quốc đỗ vào Đại học Norton chỉ có mười mấy người, sau khi tốt nghiệp, họ đều là anh tài trong những lĩnh vực khác nhau.
Hạ Tuần đã không đồng ý thì cũng không có cách nào khác.
Trình độ của anh ta rất ấn tượng, đủ tư cách để Thanh Trí phải nhượng bộ.
Nếu anh ta thực sự từ chức, đó sẽ là tổn thất lớn của Thanh Trí.
Hiệu trưởng do dự: “Bạn học Doanh, em xem…”
“Thầy không cần cảm thấy khó xử.” Doanh Tử Khâm đứng lên: “Em vốn không muốn chuyển tới lớp quốc tế.”
Nghe vậy, Hạ Tuần nhướng mày, trong lòng cảm thấy ngỡ ngàng.
Có một loại cảm giác khó chịu. Giống như tự mình đa tình vậy.
Hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy được, bạn học Doanh, em muốn chuyển vào lớp nào?”
Doanh Tử Khâm ngáp một cái, bình tĩnh đáp: “Em muốn vào lớp 19.”
“Lớp 19?” Hiệu trưởng sửng sốt một hồi mới nhớ ra, khối 11 đúng là có lớp này.
Nhưng lớp 19 này thực sự là …
Ông lại thấy khó xử nữa rồi.
Hạ Tuần lấy lại vẻ thờ ơ.
Chọn lớp 19 chính là quyết định tự mình sa đọa.
Hiệu trưởng không còn cách nào khác đành phải đồng ý: “Vậy thì vào lớp 19.”
Ông lấy ra tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn, gọi giáo viên chủ nhiệm lớp 19 đến để thảo luận vấn đề này.
Đây vốn không phải chuyện bí mật gì, hơn nữa còn có liên quan đến lớp 19, nên rất nhanh, trên diễn đàn trường đã xuất hiện bài đăng về chuyện này.
【Tiêu đề: CẤP BÁO!!! Con gái nuôi của Doanh gia sắp chuyển đến lớp 19!】
【Nội dung:Như đã nói, lầu chủ vừa nhận được tin tức đứa con nuôi dựa vào quan hệ để vào được lớp anh tài do đánh bạn nên lớp anh tài không muốn cậu ta ở lại, lớp quốc tế cũng không muốn cậu ta vào, nên cậu ta chuyển đến lớp 19. Các bạn lớp 19, lầu chủ xin thay các bạn mặc niệm ba giây.】
Đây là một bài đăng ngắn, nhưng trong chưa đầy một phút đã có hàng trăm phản hồi.
【Lầu 1:Gì cơ? Gì cơ?】
【Lầu 2:Đậu xanh? Vào lớp 19? Nên nói là cậu ta to gan hay là dũng cảm nhỉ?】
【Lầu 3: Thế thì cậu ta xong đời rồi, anh Nhiên sẽ không đồng ý đâu.】
【Lầu 4: Trước tiên tui cứ bày sạp dưa ra cái đã, thanh cay 5 hào một túi nha các chế.】
【Lầu 5:Đừng nói là anh Nhiên, chị Vũ chắc cũng không muốn đâu?】
…
【Lầu 108:Aizz, khổ cho lớp 19 quá. Dù sao tôi cũng không có cảm tình gì với đứa con nuôi kia của Doanh gia, nếu không vì cậu ta thì sao Doanh nữ thần lại tức đến mức muốn ra nước ngoài cơ chứ?】
【Lầu 109:Ngồi hóng anh Nhiên, chị Vũ tống cổ đứa con nuôi kia đi.】
…
【Lầu 407: Học sinh lớp anh tài cảm tạ trời đất, cuối cùng kẻ ngáng chân kia cũng cuốn xéo rồi.】
Học sinh lớp anh tài vui như đón Tết vậy, ngay cả đang giờ học cũng tranh thủ trả lời bài đăng.
Chung Trí Vãn tắt máy, bắt đầu học bài.
Cô ta chờ ngày Doanh Tử Khâm thất thế rời khỏi lớp 19.
**
Lớp 19, khối 11.
Một vài học sinh ăn mặc theo phong cách ngổ ngáo vây xung quanh bục giảng, dùng máy tính lướt diễn đàn, càng xem sắc mặt càng đen lại.
“Mẹ kiếp, hiệu trưởng nghĩ gì vậy? Lớp 19 chúng ta ai muốn vào cũng vào được chắc?”
Lớp 19 khối 11 có biệt danh là “Lớp không thể quản.”
Bởi vì những vấn đề của học sinh lớp này, giáo viên quản không nổi, còn phụ huynh thì chẳng có thời gian mà quản.
Không chỉ vậy, các “dân anh chị” ở Thanh Trí đều học lớp này.
Thế này thì ai chọc nổi?
Các bạn học gặp học sinh lớp 19 thì đều đi đường vòng, không ai muốn gặp rắc rối cả.
Thế mà có người lại chủ động muốn vào lớp 19 sao?
Một cô gái tiến lên đá vào mấy người: “Trật tự chút đi, đừng có mà đánh thức anh Nhiên.”
Một số người nhanh chóng dừng lại, nhìn về phía bên trái như phản xạ có điều kiện.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, nhưng người kia thì đang nằm ngủ trên bàn.
Toàn bộ đầu cậu ta bị đồng phục che lấp, không thể nhìn ra dáng vẻ gì.
Áo đồng phục ngắn phác họa những đường cơ rắn chắc của thiếu niên.
Tiếng ồn trong lớp chấm dứt ngay lập tức, nhưng đã quá muộn.
Cậu ta khẽ động, ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn, mái tóc bổ luống che khuất một nửa hàng lông mày đẹp đẽ kia.
Dáng vẻ rất thiếu kiên nhẫn.
Các học sinh khác đều kinh hãi rời đi.
Một cậu học sinh vẻ mặt khổ sở nói: “Anh, anh Nhiên, có người muốn chuyển vào lớp chúng ta, chính là cái đứa…”
Giang Nhiên không kiên nhẫn nghe cậu học sinh kia nói hết, khàn giọng gắt lên: “Là ai thì kệ cậu ta, bảo cậu ta đến từ đâu thì cút về chỗ đó.”
Được sự cho phép, mấy anh em trong lớp hứng khởi lại ngay.
“Anh Nhiên bá khí quá đi mất!”
“Anh Nhiên, lát nữa cậu ta đến thì chúng ta phủ đầu, dọa cậu ta khóc thét thì thôi.”
Các nam sinh tranh nhau kê ghế rót nước, đợi Giang Nhiên đến ngồi ở cửa lớp.
Lúc này, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.
Giang Nhiên uống một ngụm nước, híp mắt, trông theo ánh mắt đám anh em.
Cô gái mặc đồng phục học sinh, balo đeo trên vai phải.
Như ý thức được gì đó, cô nghiêng đầu, đôi mắt phượng quét qua.
Góc nghiêng chuyển thành chính diện, tuy là cách một khoảng nhưng vẫn khiến người bên cạnh cảm thấy bùng nổ.
Giang Nhiên bóp chặt chai nước khoáng trong tay, yết hầu trượt mấy cái.
Trong khoảnh khắc, đám anh em xung quanh bỗng yên lặng, một vài giây sau đó…
“Mẹ kiếp, nhan sắc thần thánh gì thế này? Người thật đấy à?”
“Im miệng, nhan sắc cao thì làm sao? Nhan sắc cao thì cũng không thể vào đây.”
“Đúng vậy, chúng ta không phải người trọng nhan sắc, anh Nhiên, nhưng anh … sau này anh nên nương tay một chút.”
Giang Nhiên cười lạnh: “Cút đi.”
Đám nam sinh xung quanh đều im lặng.
Nghĩ cũng phải.
Ngoại trừ chị Vũ, anh Nhiên chưa bao giờ để ý sắc mặt của một cô gái nào, chứ đừng nói đến thương hương tiếc ngọc.
Giang Nhiên đứng dậy, ném chai nước khoáng trong tay đi, sau đó không nhanh không chậm tiến về phía trước.
Doanh Tử Khâm cũng vừa vặn tới gần rồi dừng lại.
Đám nam sinh chăm chú nhìn về phía trước, muốn xem xem đứa con nuôi kia bị đuổi đi như thế nào thì lại nghe thấy vị đại ca của Thanh Trí lên tiếng trước:
“Muốn vào lớp 19 sao? Được.” Giang Nhiên đút hai tay vào túi quần, nhìn chằm chằm cô gái: “Đánh thắng được tôi, tôi cho cậu vào.”
“Còn không thì, cút về lớp anh tài.”
Đám nam sinh xung quanh lộ ra vẻ ngưỡng mộ.
Không hổ là anh Nhiên, đứng trước một cô gái xinh đẹp thế này mà cũng xuống tay được, khó trách xứng danh quý tộc độc thân bao năm nay.
Những bạn gái nhỏ đều rất nhát gan, chắc chắn sẽ bị dọa chạy mất.
Ai ngờ, nghe thấy lời này, cô gái bình tĩnh bỏ cặp xuống đất.
Cô từ từ xắn tay áo đến khủy tay, sau đó lùi lại một bước, chừa đủ không gian.
Đám nam sinh sững sờ.
Giang Nhiên chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt phượng của Doanh Tử Khâm khẽ nheo lại, uể oải nói: “Được, cậu lên trước đi.”
**
Truyện được dịch bởi: Ín
Đăng chính thức trên s1apihd.com và fanpage Ín: https://www.facebook.com/inin1302