Là muốn cả cái thế giới này điên cùng mình luôn sao???
Cô hy vọng chỉ là trùng tên thôi, nhưng mà…
Ánh mắt Doanh Tử Khâm nhìn xuống, dừng lại ở họ và tên của thầy hiệu trưởng, mặt không cảm xúc.
Quả nhiên, đúng là người điên kia rồi.
Lần đầu gặp nhau, người kia còn muốn giải phẫu thần kinh cho cô. -_-
Ôn Thính Lan chú ý tới tới thay đổi nhỏ của cô: “Chị?”
Doanh Tử Khâm sực tỉnh, thần sắc phức tạp: “Em muốn học ngành nào ở đại học Norton?”
Nếu cô nhớ không nhầm thì lúc còn học ở Norton, chỉ có các ngành về thần học, tâm linh học, nghiên cứu về hiện tượng siêu nhiên, thuật giả kim học. Có thể nói là chuyên ngành rất khác biệt so với các trường học khác.
Suy nghĩ của người điên, người bình thường đúng là không hiểu nổi.
Ôn Thính Lan lắc đầu: “Em chỉ nghĩ vậy thôi, chứ không thể vào được.”
Không giống trường mà cậu chọn, đại học Norton không thi tuyển, cũng không lấy kết quả cao khảo, phải có thư giới thiệu của chính hiệu trưởng mới đủ tư cách để vào trường.
Nói cách khác, dù có là thủ khoa cao khảo hay điểm SAT tối đa, mà không có thư giới thiệu thì cũng không thể vào.
Không ai biết tiêu chuẩn tuyển sinh của Norton là gì, càng không biết một năm họ tuyển bao nhiêu sinh viên.
Nhưng đại học Norton vẫn cứ yên ổn đứng đầu bảng xếp hạng các trường đại học.
“Em muốn đi thì có thể đi.” Doanh Tử Khâm trầm ngâm: “Không gì là không thể cả.”
Nhưng nếu mà định học thần học thì thôi bỏ đi.
Nghĩ tới điều lại, cô lại nhìn vào mục ngành học,có vật lí học, toán học, cơ giới học…thấy có những ngành học bình thường sau đó mới yên tâm.
Ôn Thính Lan mím môi, siết chặt tay: “Chị, nếu chị đã từ Hỗ Thành trở về rồi, vậy em có thể chắm sóc cho chị và bố.”
Cậu cảm thấy, chị cậu có những thay đổi không bình thường. Tuy trước đây chị cũng hay trầm ngâm nhưng không có lãnh đạm như bây giờ. Dường như, không gì có thể lay động được chị.
Rốt cuộc Doanh gia đã làm những gì?
“Đấy là việc của sau này, đợi em tốt nghiệp rồi hãn nói.” Doanh Tử Khâm uể oải: “Lần này chị quay về, cũng muốn đón hai người tới Hỗ Thành.”
Ánh mắt Ôn Thính Lan lạnh xuống: “Em không đi.”
Cậu ghét Hỗ Thành, cũng ghét những người đó.
“Ừ, thế về rồi thương lượng tiếp.”
Hai chị em một trươc một sau đi về nhà, lúc còn cách sân vài bước, đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng nhẹ bay trong không khí.
Doanh Tử Khâm mở cửa xong thì ngẩng đầu, động tác dừng lại ở đó.
Trong nhà bếp, xuất hiện một bóng dáng cao gầy quen thuộc.
Người đàn ông cúi đầu, không biết đang làm gì.
Đôi mắt đào hoa giương lên, chất chứa ôn nhu.
“Yêu Yêu, con dẫn khách tới sao không nói một tiếng?” Ôn Phong Miên đang rửa tay, vừa nói vừa quay đầu: “Làm bố chẳng chuẩn bị gì cả.”
Doanh Tử Khâm trầm ngâm một hồi: “Con quên mất.”
Không phải cô quên, mà do cô nghĩ rằng anh là một thiếu gia quen được nuông chiều rồi, sẽ không thích ứng được với hoàn cảnh này. Nên vừa đến huyện thành, cô đã đưa anh tới nhà nghỉ tốt nhất ở đây.
Không ngờ được anh sẽ tự mình tới đây, lại còn làm cơm nữa.
“Bác, không trách cô ấy.” Phó Quân Thâm từ trong bếp đi ra, để lộ nửa người: “Là cháu tự muốn tới, đường đột quá.”
Phó Quân Thâm chú ý tới ánh mắt cô, ngẩng đầu, cong môi: “Sao lại nhìn anh chằm chằm thế, rất đẹp trai?”
“Xấu.”
Lại vô tình nữa rồi.
“Yêu Yêu, sao lại nói như thế?” Ôn Phong Miên ho khan vài tiếng: “Đây chẳng phải là nhân vật hoạt hình con thích nhất sao?”
“Thích nhất?” Phó Quân Thâm cúi xuống nhìn nhân vật hoạt hình trên tạp dề.
Peppa Pig?
Sở thích đúng là rất dễ thương.
“…” Doanh Tử Khâm mặt không cảm xúc: “Con đã không thích nữa rồi.”
Đúng là không cách nào tiếp nhận nổi, trước khi hoàn toàn tỉnh lại cô lại thích kiểu đồ này, rất không phù hợp với tính cách trời sinh của cô.
Ôn Thính Lan cũng nhìn Peppa Pig tên tạp dề, nhướn mày: “Bố, đấy là chuyện năm nào rồi?”
Trước đây chị cậu còn tiết kiệm tiền để mua một con lợn bằng bông, không ôm nó sẽ không ngủ được.
Ôn Phong Miên chỉ cười: “Không cần biết là năm nào, bố đều nhớ hết.”
Ông như nhớ ra gì đó, nhìn về phía cậu: “Dũ Dũ, sao chị về mà con lại chạy đi?”
“Con…” Ôn Thính Lan định giải thích nhưng rồi lại dừng.
Không thể nói là anh chạy đi vì cảm thấy phẫn uất.
Doanh Tử Khâm đi vào bếp, nhẹ nhàng đáp: “Em ấy xấu hổ đấy ạ.”
“Xấu hổ?” Ôn Phong Miên ngạc nhiên: “Lúc nhận bao nhiêu là thư tình cũng không thấy con xấu hổ, gặp chị mình lại xấu hổ?”
Ôn Thính Lan: “…”
Cậu đành thành thật nói: “Tại lâu rồi con không gặp chị.”
“Thế cũng không thể chạy đi chứ.” Ôn Phong Miên thu lại nụ cười, dáng vẻ nghiêm trang: “Muộn thế này rồi, nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao?”
“Không đâu bố.” Ôn Thính Lan không thích trò chuyện, cậu ngồi xuống bên cạnh Ôn Phong Miên, nhìn vào trong bếp, dáng vẻ đề phòng: “Kia là ai vậy ạ?”
Người đàn ông thân hình hoàn mỹ, dáng người cao ráo, cho dù đeo tạp dề ngộ nghĩnh cũng không lấp được vẻ cao quý vốn có.
Vai rộng eo thon, điển hình của móc áo trời sinh.
*ở Trung Quốc, người ta so sánh với móc áo để ví von cái đẹp, cái tiêu chuẩn, cái để làm mẫu.
“Phó tiên sinh là bạn của Yêu Yêu.” Ôn Phong Miên giải thích: “Bởi vì hôm nay trong nhà không có ai nên cậu ấy muốn tới ăn rằm cùng chúng ta.”
Ôn Thính Lan không đáp, lông mày rũ xuống, vẫn lạnh lùng như cũ.
“Dũ Dũ, bố biết là con còn giận Yêu Yêu.” Ôn Phong Miên dừng một lúc: “Nhưng dẫu sao hai đứa cũng là chị em, bố cũng chẳng thể ở bên hai đứa mãi được.”
“Bố.”
Tiếng nói này rất lạnh.
“Được rồi, không nói nữa.” Ôn Phong Miên ho khẽ, cười nhẹ: “Xem chương trình buổi tối đi.”
**
Trong phòng bếp.
Doanh Tử Khâm nhìn anh: “Sao anh lại tới đây?”
“Hửm?” Phó Quân Thâm đảo đôi mắt hoa đào: “Không phải nói là thu nhận anh sao, định lừa anh à?”
“Không có.” Doanh Tử Khâm ngồi xổm xuống, lấy rau từ trong túi trên mặt đất ra: “Tôi sợ không tiếp đãi tốt được anh thôi.”
Ai đối tốt với mình, bản thân cô đều biết rõ.
Ngoài đối tốt lại với họ ra thì cô cũng không biết nên làm gì.
“Sao lại không?” Phó Quân Thâm cười trầm: “Nếu em không thu nhận anh, chẳng phải hôm nay anh không có nơi để về sao?”
Doanh Tử Khâm nheo mắt, cũng không hỏi sâu: “Để tôi.”
Không thể cứ để khách làm này làm kia được.
Cô giơ tay ra,muốn nhận lấy bột mì trong tay Phó Quân Thâm, nhưng đúng lúc này người đàn ông quay lại, ngón tay cô không cẩn thận chạm vào môi anh.
Nhiệt độ đồng thời khiến cả hai sững sờ.
Doanh Tử Khâm nhanh chóng thu tay về, sắc mặt không đổi nhưng đầu ngón tay vẫn nóng bừng.
Căn bếp nhỏ ngập tràn mùi trầm hương của người đàn ông.
Tận dụng ưu thế chiều cao, Phó Quân Thâm nhìn cô từ trên cao, lông mày rũ xuống. Anh nhướn mày, giọng điệu vẫn chêu chọc như cũ: “Cô bạn nhỏ, sao lại lợi dụng anh rồi?”
**
Truyện được dịch bởi: Ín
Đăng chính thức trên s1apihd.com và fanpage Ín: https://www.facebook.com/inin1302