Thiên Kim Đích Thực - Cô Ấy Là Đại Lão Toàn Năng

Chương 7: Đại Tiểu Thư Doanh Gia

Doanh Lộ Vi là cô của con bé, sao có thể thấy chết mà không cứu?

Hơn nữa, không phải họ đã mời một chuyên gia điều dưỡng đến rồi sao?

Đứa con gái này sao chẳng chịu hiểu cho bà một chút, ngược lại còn làm bà thấy tổn thương.

“Phu nhân nguôi giận” Quản gia đắn đo một lúc, nói: “Nhị tiểu thư có lẽ là đang đến thời kì phản nghịch.”

“Thời kì phản nghịch?” Chung Mạn Hoa tức cười: “Con bé có lúc nào làm theo ý tôi đâu? Một chút hiểu chuyện cũng không có, bây giờ còn không thèm để ý tới tôi, có phải còn định không nhận tôi nữa không?”

Nói tới đây, bà lại cảm thấy tức giận.

Đã dạy lâu như thế rồi mà đến giờ dương cầm vẫn không biết chơi, thư pháp cũng không biết viết, tiếng Anh thì nói bập bà bập bõm…một chút dáng vẻ của thiên kim cũng không có.

Chung Mạn Hoa càng nghĩ càng giận: “Một năm trước lúc Mạc Viễn mang con bé về đây, tôi còn thấy nó thật lanh lợi, đáng yêu. Ai ngờ được nó lại làm ra loại chuyện kia.”

Mặt mũi Doanh gia thế là mất sạch.

Bây giờ còn chạy đi câu dẫn Phó Quân Thâm.

Phó Quân Thâm là người thế nào?

Ở Hỗ Thành nổi tiếng phong lưu, ngoài đẹp mã ra thì chẳng được tích sự gì.

Đến lúc bị lừa bán đi, không chừng còn giúp người ta đếm tiền.

Quản gia không biết nói gì cho phải, đành nhắc nhở: “Phu nhân, đã 10 rưỡi rồi, đại tiểu thư đang chờ điện thoại của phu nhân.”

Chung Mạn Hoa vừa đau lòng lại vừa tức giận, lắc đầu thầm thở dài.

Đại tiểu thư Doanh gia không phải do Doanh phu nhân sinh ra, mà là được nhận nuôi.

Nhưng người con gái nuôi này còn thân thiết hơn so với con ruột.

Cũng may lão gia và phu nhân đều thấu chuyện này, tuyên bố với bên ngoài Nhị tiểu thư chỉ là con nuôi. Nếu để 3 gia tộc kia biết được sự thật, chắn chắn sẽ cười nhạo họ.

Ông ở Doanh gia hơn 20 năm rồi, cũng từng phục vụ Doanh lão gia và Doanh lão phu nhân, sự việc năm đó ông cũng biết đôi chút.

Mười năm năm trước, Doanh gia có một vụ làm ăn lớn liên kết với Đế Đô, trên dưới công ty đều bận rộn ngày đêm không chợp mắt, may là cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành.

Ngày kí kết hợp đồng, Doanh Chấn Đình và Chung Mạn Hoa cùng nhau đi tiếp khách, buổi tối quay về thì phát hiện đứa con trong nôi đã biến mất.

Không có bất kì vết tích gì để lại, đứa trẻ như thể bốc hơi khỏi thế giới.

Quản gia cũng cảm thấy khó hiểu, khi ấy ông chỉ đi vào bếp có vài phút ngắn ngủi, sao có thể xảy ra loại chuyện này?

Đứa trẻ khi ấy còn chưa đến 1 tuổi, không thể nào tự mình chạy ra ngoài được.

Doanh gia đã phái rất nhiều người đi tìm, nhưng đều không tìm thấy.

Chung Mạn Hoa khi ấy gần như sụp đổ, tâm tình bất ổn. Những lúc đi trên đường mà nhìn thấy trẻ con, đều vội vã chạy tới nhìn rồi khóc.

Doanh Chấn Đình không nỡ nhìn vợ mình đau khổ như vậy, nên đã nghĩ đến việc nhận nuôi một đứa trẻ.

Đứa trẻ ấy giống con gái thất lạc của họ, đều chưa tròn 1 tuổi, không phải tự mình hằng ngày chăm sóc, nên cũng không thấy gì khác biệt.

Mấy tháng trôi qua, tinh thần của Chung Mạn Hoa cũng dần ổn định. Sau khi biết được việc làm của Doanh Chấn Đình, cũng không một lời oán trách.

Tình mẫu tử của bà cứ thế dồn hết cho người con gái nuôi này, mỗi ngày đều tận tâm chăm sóc, càng ngày càng yêu thương.

Trong lúc đó, Doanh Chấn Đình vẫn bí mật phái người đi tìm đứa con thất lạc kia. Nhưng tìm hai năm vẫn không thấy, lâu dần cũng từ bỏ.

Nhà hào môn không thiếu con cháu, con gái lại càng nhiều.

Doanh Chấn Đình quyết định giấu kín việc này, cảnh cáo những người biết chuyện một chữ cũng không được tiết lộ.

Doanh gia là một trong tứ đại gia tộc ở Hỗ Thành, nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng, nếu việc này mà bại lộ, sẽ gây ra không ít hỗn loạn.

Vì vậy ngoài quản gia và một vài người, thì đến cả đại thiếu gia Doanh gia cũng không biết chuyện em gái mình bị thất lạc.

Mười mấy năm qua đi, mọi việc dần bị lãng quên.

Quản gia biết Chung Mạn Hoa đang phiền muộn điều gì. Bà có một gia đình hòa thuận, con cái ưu tú, người trước người sau đều giỏi giang, quý phái khiến mọi người ao ước.

Cuộc sống đang êm đẹp thì người con gái thất lạc được tìm về. Đây lẽ ra là điều đáng mừng, nhưng vị tiểu thư chân chính này lại từ dưới quê lên, không hiểu lễ nghi, làm gì cũng không thành, còn gây ra một số việc mất mặt, không có tí dáng vẻ nào của đại tiểu thư Doanh gia.

Nhưng huyết thống của Doanh gia chẳng thể để lưu lạc bên ngoài, nó sẽ là một vết nhơ, nên họ đã quyết định để cô quay về dưới thân phận con gái nuôi.

Bất kể là Doanh Chấn Đình hay Chung Mạn Hoa, đều không cảm thấy có gì không ổn. Suy cho cùng là do Nhị tiểu thư không bằng được Đại tiểu thư cũng.

Hỗ Thành tốt hơn rất nhiều so với một huyện thành nhỏ, có thể bước chân vào giới thượng lưu là phúc khí của Nhị tiểu thư, không lên quá tham lam.

“Xem tôi nay, sao lại quên việc quan trọng này chứ.” Chung Mạn Hoa day day thái dương, cầm điện thoại lên gọi, nghe thấy bên kia có tiếng nhấc máy, vui vẻ cười nói: “Tiểu Huyên, là mẹ đây, con ở đó thế nào rồi?”

“Tốt lắm ạ. Mẹ cứ yên tâm, con ở Ô Châu học tập, nếu thiếu gì sẽ lập tức nói, mẹ đừng lo lắng quá…”

----------------------------------------------------

Trong phòng.

Doanh Tử Khâm nhìn cái máy tính kiểu cũ trên bàn, ngón tay tùy ý gõ vào bàn phím, màn hình kẹt lại: “Rít…” một tiếng.

Tuy rằng cô chưa từng dùng máy tính, nhưng cũng biết loại sản phẩm này.

Cô không đi đến xem, mà cúi đầu mở ngăn kéo, lấy tệp tiền mang theo từ huyện Thanh Thủy, đếm một hồi.

562 tệ 8 đồng.

Hơi ít, nhưng vẫn đủ dùng.

Doanh Tử Khâm nheo mắt, chống tay, nhảy từ lầu 3 cao 9 mét, nhẹ nhàng đáp đất rồi rời khỏi biệt thự Doanh gia.

Quản gia đang đóng cửa sổ thì bắt gặp bóng người lướt qua, ngoái ra xem thì không thấy gì nữa.

Quản gia dụi mắt, hồ nghi lẩm bẩm: “Chắc là mình nhìn lầm.”

Đúng là hoa mắt rồi, thế mà ông lại nhìn thấy Nhị tiểu thư lén lút chạy ra ngoài.

Quản gia lắc đầu, đóng kín cửa sổ rồi vào bếp chuẩn bị sữa nóng cho Chung Mạn Hoa.

-----------------------------------------

Bởi vì Phó Quân Thâm ngắt lời, Nhϊếp Triều còn chưa nói chính xác vị trí của khu chợ.

Nhưng với Doanh Tử Khâm mà nói, chỉ cần là một nơi có tồn tại, cô chắc chắn sẽ tìm ra.

Cô nhìn vào dòng chữ ngoằn nghèo dán trên cổng – HERMIT. Nhìn một hồi, cô đeo khẩu trang vào rồi tiến vào trong.

Khu chợ đen này loạn hơn chợ đêm ở Hỗ Thành nhiều, rượu chè, gái gú, ăn chơi nhảy múa,… không thiếu thứ gì.

Tứ đại gia tộc cũng không quản nổi khu này, người tới đây ít nhiều đều che giấu thân phận.

Một cô gái đi vào cũng không khiến người khác chú ý.

Giữa dòng người tấp nập, một ánh mắt luôn dõi theo cô từ phía sau, mang theo sự hứng thú.

Trong Sky bar, nhân viên pha chế nhận thấy sự khác thường của người đàn ông, ngước mắt hỏi: “Sao thế?”

“Không có gì.” Phó Quân Thâm cong môi, những ngón tay thon dài cầm ly rượu, quay đầu cười: “Chỉ là trông thấy một cô bé không nghe lời, muộn thế này rồi còn chạy tới đây.”

------ Đôi lời của tác giả -----

Lúc này Phó yêu nghiệt vẫn chỉ coi Doanh hoàng* là một cô bé thuii ^_^

*Doanh hoàng: chính là hoàng trong hoàng đế ấy, hiện tại mình cũng chưa biết dịch sao cho đúng nên để tạm vậy nhé, các bạn có góp ý gì thì nói mình biết nhaaa