Edit by Táoo ~
——————————
Dung Giai nhìn chằm chằm màn hình tối xuống, mất một lúc lâu mới khôi phục lại hô hấp, du͙© vọиɠ nhiều ngày không được giải toả cuối cùng cũng phát tiết xong, anh nhịn không được cong môi, một lát sau, ánh sáng nhỏ vụn trong mắt cũng dần ảm đạm.
Tình huống lần này giải quyết khá khó, chỉ sợ là trước Tết cũng không thể về được.
Nghĩ vậy, anh có chút bực bội xoa tóc, mặc thêm áo ngủ xuống giường ngồi vào bàn mở máy tính.
Tiện tay lấy một điếu thuốc ngậm trong miệng nâng cao tinh thần, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình.
Ngoài cửa sổ là bóng đêm dày đặc, Washington vào đông vô cùng lạnh lẽo cô đơn.
*
Tuần cuối tháng 12, đêm trước lễ Giáng Sinh, trên đường có thể thấy cây thông Noel được trang trí tỉ mỉ khắp nơi, những tốp ba tốp năm người đi chơi, trong đa số cửa hàng đều là người muốn mua quà tặng cho người thân, người yêu, không khí vô cùng náo nhiệt.
Dung Giai mặc áo khoác màu đen, vừa đi vừa chụp cảnh đêm gửi cho người nào đó, nhưng rất lâu không nhận được câu trả lời.
Anh nhìn chằm chằm điện thoại một hồi lâu, cuối cùng vẫn vô cảm cất vào túi, xoay người rời đi.
Hôm qua cô nói muốn học bài, hai ngày này không có thời gian gọi cho anh nói chuyện phiếm, Dung Giai gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, dáng vẻ sẽ không kéo chân cô, nhưng khi cô thật sự không trả lời lại anh, trong lòng vẫn có chút bực bội khó có thể miêu tả.
Mấy ngày nay người nhà tỉ mỉ vì anh mà trang hoàng chung cư theo sở thích, nhưng lúc này anh vô lực ngã xuống sofa, mờ mịt nhìn căn phòng lớn cô quạnh.
Ding dong ~
Tiếng chuông cửa vang lên.
Dung Giai không kiên nhẫn liếc mắt một cái, không muốn ra mở cửa.
Lần này không biết là Linda tiểu thư cách vách hay Lily tiểu thư sau phố, hoặc có lẽ là Lucy tiểu thư hôm trước vừa mới tới gõ cửa?
Ding dong ~ ding dong ~
Chuông cửa vẫn vang lên không buông tha, giống như anh còn không mở cửa là sẽ kêu cả một buổi tối.
"Mẹ nó!" Dung Giai chửi thầm một tiếng, hung hăng đứng dậy đi mở cửa.
"Honey! Merry Christmas ~" Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên, ngay sau đó cơ thể mềm mại bổ nhào vào l*иg ngực anh.
Dung Giai ngơ ngác ôm thiếu nữ trong lòng, một lúc lâu sau mới phản ứng lại được, Hoạ Hoạ tới đây!
Một cô gái nhỏ đi hơn nửa vòng trái đất chỉ để cùng anh đêm Giáng sinh.
Mùa đông Washington lạnh như vậy, phản ứng đầu tiên của anh chính là vội vàng bế cô lên phòng ngủ tầng hai, đặt cô lên giường quấn chăn kín mít.
Muốn nói nhưng cổ họng lại giống như bị thứ gì đó chặn lại, một chữ cũng không nói được.
Giống như tất cả các giác quan trên cơ thể bị vô hiệu hoá, chỉ có mỗi trái tim còn đập từng nhịp liên tục mừng rỡ đến phát điên.
"Muốn hôn anh ~" Ngồi máy bay hơn hai mươi tiếng đồng hồ, Vưu Thị Hoạ xoa đôi mắt buồn ngủ, còn không quên làm nũng.
Dung Giai giữ lấy khuôn mặt cô, sau đó cúi đầu hôn lên cánh môi còn có chút lạnh lẽo, trằn trọc gặm cắn.
Anh hôn vô cùng mãnh liệt, đầu lưỡi tiến quân thần tốc vào bên trong, sau khi đυ.ng tới cái lưỡi đinh hương giống như phát điên lập tức quấn chặt lấy.
Mυ'ŧ, cắn, liếʍ, hận không thể một ngụm nuốt sạch thiếu nữ dưới thân, vĩnh viễn không chia lìa.
Nụ hôn kia kết thúc, Dung Giai ngẩng đầu lên nhìn cô, giữa hai môi còn kéo ra một sợi chỉ bạc, khuôn mặt của thiếu nữ đỏ bừng, khoé môi yêu kiều nhưng đã ngủ say.
Dung Giai nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng.
Anh lấy một chiếc áo ngủ trong tủ đồ của mình ra thay cho cô, để cô ngủ thoải mái một chút, sau đó cẩn thận xốc chăn lên chui vào trong.
Chờ ôm thân thể mềm mại của cô vào trong ngực, cảm nhận được độ ấm chân thực này, anh mới mỹ mãn thở ra một hơi, tin cảnh tượng tốt đẹp trước mắt chính là sự thật mà không phải giấc mơ của mình.
Thật ra mấy ngày nay không ăn không ngủ cố gắng làm việc, đã lâu anh không có một giấc ngủ ngon, bây giờ cuối cùng cũng có thể ôm lấy người mình yêu nghỉ ngơi một chút, bên môi thiếu niên mang theo ý cười, hai người ôm chặt lấy nhau ngủ.
*
Vưu Thị Hoạ nửa tỉnh nửa mơ cảm thấy trên mặt ngứa ngứa, giống như có người đang hôn mình, cô mơ màng mở mắt, đối diện với đôi mắt đen ẩn chứa những đốm lửa.
Mơ mơ màng màng vươn tay ôm lấy cổ anh, mượn lực hôn nhẹ một cái lên môi, giọng nói khàn khàn còn chưa tỉnh ngủ, "Chào buổi sáng~"
"...Chào buổi sáng, bảo bối." Giọng nói Dung Giai khàn khàn nói xong câu đó, lập tức xốc chăn hôn xuống dưới.
Bàn tay cũng không an phận xâm nhập vào bên trong áo ngủ rộng thùng thình, vuốt ve khắp mọi nơi.
Lòng bàn tay chạm tới da thịt mềm mại tinh tế còn mang theo hương thơm chỉ thuộc về cô, Dung Giai mê muội cúi đầu tinh tế hôn xuống, cảm nhận cảm giác thân mật đã lâu không có này.
Chờ đến khi Vưu Thị Hoạ hoàn toàn tỉnh táo, cả người cô đã bị lột sạch như quả trứng gà, mà Dung Giai chính là con sói đói đang chảy nước dãi chờ được ăn.
"Anh rất nhớ em..." Dung Giai nói nhỏ, con ngươi màu đen càng thêm sâu thẳm, ngọn lửa trong mắt ngày càng lan rộng, hai bàn tay to xoa nắn hai luồng trắng mịn trước ngực.
"Ưʍ... nhớ em... hay là..." Vưu Thị Hoạ mị nhãn như tơ, thấp giọng, hơi ngẩng đầu, miệng anh đào khẽ mở tiến đến bên tai thiếu niên nhẹ nhàng nói ra nửa câu sau, "Muốn làm em?"
"Đều muốn." Lời còn chưa dứt, ngón tay thon dài của thiếu niên đã hoàn toàn đi sâu vào hoa huyệt dưới thân, chậm rãi đưa đẩy.
Vưu Thị Hoạ cũng đã lâu không trải qua chuyện này, rất nhanh đã động tình, trong chốc lát tiểu huyệt căng chặt đã tham ăn nuốt lấy ba ngón tay.
Tấm màn dày che khuất cảnh xuân trong phòng, chỉ có mỗi ngọn đèn đầu giường được bật, chiếu rõ giường lớn hỗn độn.
"Muốn..." Vưu Thị Hoạ chịu không nổi ngẩng đầu, cô đã hoàn toàn bị tìиɧ ɖu͙© che lấp tâm trí, chỉ có thể khẽ cắn đầu ngón tay ép bản thân không được thốt ra những tiếng kêu rêи ɾỉ, khuôn mặt tinh xảo ửng đỏ khó nhịn.
Cô trông chờ nhìn thiếu niên tuấn mỹ, không tự giác làm nũng.
"Bảo bối ngoan, để ông xã bắn trước một lần, không lát nữa lại làm hư tiểu huyệt của em..."
Giờ phút này Dung Giai cũng đã bị tìиɧ ɖu͙© tra tấn, anh cũng không muốn quan tâm gì hết mà đâm vào trong tiểu huyệt chết người kia, nhưng anh không thể, anh sợ không khống chế nổi bản thân mà làm tổn thương Hoạ Hoạ.
Hai tay thô lỗ tự an ủi côn ŧᏂịŧ đã trướng tới cực hạn, Dung Giai không ngừng thở dốc, hai mắt đỏ tươi.
Đột nhiên, côn ŧᏂịŧ truyền tới cảm xúc ấm áp mềm mại, Dung Giai kinh ngạc cúi đầu, chỉ thấy một đôi tay nhỏ xinh cầm lấy côn ŧᏂịŧ dữ tợn.
"Dùng... tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh trai, thoả mãn toàn thân Hoạ Hoạ, được không?"