Ông Đây Muốn Hôn Chết Em

Chương 76: Điểm cộng

Edit by Táoo ~

——————————

Sau khi tỏ tình, ý thức Vưu Thị Hoạ mông lung ngủ say, nhưng sau khi Dung Giai nghe những lời yêu thương của cô cảm xúc lại vô cùng mênh mông bóp eo cô làm một lần lại một lần, mặc cho thiếu nữ khóc lóc cầu xin, anh vừa dịu dàng dỗ dành cô, vừa hung hăng mà ra vào phía dưới. Chờ tới khi Dung Giai thoả mãn rút côn ŧᏂịŧ ra khỏi tiểu huyệt, Vưu Thị Hoạ đã sớm bị làm đến hôn mê bất tỉnh.

Đôi chân tinh tế mềm nhũn tách ra, giữa hai chân đỏ rực, đặc biệt là đoá hoa kia bị chà đạp rất lâu trở nên sưng đỏ, từ màu hồng phấn biến thành đỏ thẫm diễm lệ, vì làm trong thời gian dài nên huyệt khẩu chưa thể khép lại ngay, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt không ngừng tràn ra, dáng vẻ này của cô khiến Dung Giai suýt chút nữa lại cương cứng.

Nhưng lúc này chân trời đã tờ mờ sáng, hai người lăn lộn từ nửa đêm tới bây giờ, thật sự không thể tiếp tục được nữa, Dung Giai lấy lại bình tĩnh ôm cô vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại đặt cô lên giường, ngửi hương sữa tắm trên người cô rồi thoả mãn ôm cô thật chặt, cùng chìm vào giấc ngủ.

Kết quả của một đêm phóng túng chính là hai người suýt nữa đến trễ.

Sáng sớm, Dung Giai ôm Vưu Thị Hoạ còn buồn ngủ giúp cô rửa mặt rồi mới thu thập bản thân, cơ hồ chuông vừa vang lên mới bước vào phòng học.

Vưu Thị Hoạ cầm sách trong tay ngủ gà ngủ gật, nhìn đã biết tối qua lăn lộn tàn nhẫn.

Dung Giai dở khóc dở cười nhìn dáng vẻ buồn ngủ của cô, dứt khoát lấy sách trong tay cô đi, để cô nằm lên bàn ngủ một giấc.

Chờ Vưu Thị Họa mơ mơ màng màng mở to mắt, tiết tự học sớm đã kết thúc, tiếng chuông tiết sau vang lên.

"Đáng chết! Đều tại anh!" Tiết này là tiết của giáo viên chủ nhiệm, muốn ngủ lại không dám ngủ chỉ có thể oán giận cún ngốc cùng bàn hai câu, giọng điệu lại giống như làm nũng, "Em mặc kệ, lát nữa nếu em còn ngủ gật anh phải gọi em dậy!"

Dung Giai bị mắng cũng không dám cãi lại, dù sao cũng là chính mình đuối lý, chỉ có thể thật cẩn thận sờ mặt cô, gật đầu đồng ý.

Sau khi vào lớp năm phút, Vưu Thị Hoạ bắt đầu mệt rã rời, mắt cố mở to nhưng lại không nhịn được cơn buồn ngủ chậm rãi khép lại... rồi mở to ra... lại nhắm lại...

Dung Giai nhìn giây tiếp theo cô sắp nằm lên bàn ngủ, chậm rãi vươn tay...

"A..." Vưu Thị Hoạ bỗng nhiên trợn mắt, cả người tỉnh táo lại.

Trước ngực cô bỗng dưng có thêm một bàn tay nóng rực, nụ hoa mẫn cảm còn bị nắm lấy không nặng không nhẹ vân vê.

Nếu không phải Dung Giai nhanh tay nhanh mắt che miệng cô lại, nhất định cô sẽ thét lên một tiếng chói tai rồi.

Thấy cô tỉnh táo, còn cách áo sơ mi trắng mà nhéo tay mình, lúc này Dung Giai mới nhe răng nhếch miệng thu tay, còn không quên lưu luyến sờ lên nơi mềm mại đó.

Khuôn mặt Vưu Thị Hoạ đỏ bừng, vừa xấu hổ lại vừa tức giận.

Một tiết bình an không có việc gì.

Chủ nhiệm lớp là thầy dạy vật lý, trước khi tan học còn viết lên bảng một đề bài, thản nhiên nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm nói, "Đề này rất khó, nhưng mà..." Ông dừng một chút, đôi mắt quét qua 30 học sinh trong lớp mới nói tiếp, "Nếu các em nắm chắc kiến thức cơ bản thì có thể làm được, người đầu tiên giải ra sẽ được cộng năm điểm vào bài thi tuyển chọn vật lý."

Lời vừa nói ra, học sinh bên dưới ồ lên, sôi nổi nghị luận

Ý nghĩa của bài thi tuyển chọn chính là cuối học kỳ tổ chức một cuộc thi, chọn ra người xuất sắc nhất trong trường đưa tới trường trung học tốt nhất thủ đô học tập, cả khoá chỉ có ba người, một người ban xã hội, hai người ban tự nhiên.

Nếu có thể đến được trường trung học kia ở thủ đô thì tương đương với việc có thể bước một chân vào đại học quốc gia.

"Này! Anh làm được không?" Vưu Thị Hoạ nhìn thoáng qua bảng đen một cái lập tức từ bỏ việc nghĩ cách giải, dù sao đến đề bài cô cũng không hiểu.

Dung Giai thu hồi biểu tình trêu đùa cô không đứng đắn bình thường, nghiêm túc nhìn khoảng năm phút rồi trả lời, "Có, rất đơn giản."

Vưu Thị Hoạ phối hợp gật đầu, trong mắt tràn đầy ánh sáng long lanh sùng bái.

Dung Giai cố gắng ra vẻ không để bụng, nhưng khoé môi nhếch lên vẫn để lộ tâm tình tốt của mình.

Từ trước đến nay anh là người xuất sắc, thu được hoa tươi và vỗ tay không đếm xuể, cùng kính nể và tán thưởng, nhưng chưa từng có ánh mắt sùng bái nào của ai khiến anh sung sướиɠ như thế.

"Anh giơ tay đi!" Vưu Thị Hoạ còn sốt ruột hơn anh, chỉ sợ vị trí người đầu tiên sẽ bị đoạt mất, "Có điểm cộng!

"Không cần, anh lấy năm điểm đấy làm gì, không muốn tới thủ đô." Dung Giai lắc đầu, cô ở đây thì anh đi đâu được chứ?