Ông Đây Muốn Hôn Chết Em

Chương 21: Tôi có thể hỏi cậu bài tập không?

Edit by Táoo ~

———————————

Lúc Vưu Thị Hoạ tỉnh giấc đã là 8 giờ sáng, cô ôm lấy tấm chăn mềm mại lăn lộn trên giường lười biếng không muốn dậy.

Giấc ngủ tối qua cũng thật thoải mái, Cửu Thiên có thể yên ổn đứng đầu các quán bar ở thành phố Tân Hải cũng không phải không có nguyên nhân. Vưu Thị Hoạ xoay người xuống giường, dẫm lên thảm hông mềm mại, trước kia cô cũng ở phòng trên tầng 4 vài lần, đúng là rất tinh xảo xa hoa, nhưng cũng không tinh xảo bằng căn phòng tối qua cô ở. Căn phòng này quả thật hoàn mỹ không chút khuyết điểm, ngoại trừ áo tắm có chút lớn ra, tất cả đều vô cùng tuyệt vời.

Vào phòng tắm rửa mặt đánh răng xong, Vưu Thị Hoạ thay quần áo rồi đi xuống dưới, nhân viên phục vụ nhận lấy thẻ phòng cô đưa, sắc mặt có chút ngạc nhiên, anh ta làm xong thủ tục, thái độ cung kính tiễn Vưu Thị Hoạ ra cửa.

Ừm, thái độ phục vụ cũng rất tốt, thời gian dài không tới, dịch vụ của Cửu Thiên đã trở nên chu đáo về mọi mặt như vậy sao?

Cô ra cửa bắt một chiếc taxi, nói địa chỉ sau đó ngồi sau chơi điện thoại. Vừa mở khoá, trên màn hình đã hiện ra ảnh chụp mơ hồ, trong ảnh là một thiếu niên ngũ quan tuấn tú, động tác của cô dừng một chút, ngón tay mảnh khảnh chậm rãi gõ, trong lòng không rõ là cảm giác gì.

"Bác tài, dừng ở hiệu sách phía trước một chút." Cô cất điện thoại đi, nói với tài xế phía trên một câu.

"Được." Tài xế lên tiếng.

Lúc Vưu Thị Hoạ mang theo tài liệu ôn tập trở về, dì giúp việc còn chưa tới nấu cơm, cô ném sách lên bàn học, thay một bộ đổ ngủ thoải mái rồi bắt đầu nghiên cứu tìm tòi.

Đề thi vật lý và toán vô cùng khó, Vưu Thị Hoạ nhiều nhất chỉ có thể vừa làm vừa tra, đối với câu tiếp theo cũng không biết nên làm gì. Cô làm mãi không xong, chỉ có thể gãi đầu đọc đáp án tham khảo, nhưng có đọc cũng rất khó để hiểu được.

11 giờ trưa, dì giúp việc mang theo đồ tới nấu ăn, 12 giờ nấu xong xuôi, bà tới gõ cửa phòng Vưu Thị Hoạ, cô đang tập trung nghiên cứu bài tập, lên tiếng một câu rồi lại cúi đầu làm tiếp, chờ tới lúc cô cân nhắc cái hiểu cái không mới phát hiện đã sắp 2 giờ chiều.

Lúc này cô mới thấy bụng mình trống rỗng, Vưu Thị Hoạ thở dài, lết dép chạy tới phòng ăn.

Hai món phụ và một món canh đã lạnh, Vưu Thị Hoạ nhăn mặt buồn rầu, gọi cơm thì cũng quá lâu, thay quần áo xuống dưới ăn cơm cũng phiền phức, cuối cùng vẫn là cho đồ ăn vào lò vi sóng hâm nóng, không có biện pháp khác, cô đã quá đói bụng.

Đơn giản giải quyết bữa trưa, cô mệt mỏi ngồi trên sofa nhắn tin cho Vân Đoá, hỏi xem có bạn học nào học tốt môn toán, cô muốn hỏi vài vấn đề. Vân Đoá trả lời rất nhanh, ở Nhất Trung, người giỏi nhất chính là Quý Trạch Chi và Dung Giai, còn có mấy người khác nữa nhưng thành tích cũng không ổn định bằng hai người kia.

Quý Trạch Chi thì không có hi vọng, Dung Giai... cô vô lực nằm liệt trên sofa, cảm thấy vô cùng đau đầu.

Điện thoại trên bàn không ngừng rung lên, Vưu Thị Hoạ duỗi tay lấy điện thoại lại, mấy bạn bè trong nhóm wechat đang ầm ĩ muốn ra ngoài chơi, đi Cửu Thiên uống rượu hát hò suốt đêm. Vưu Thị Hoạ cười khổ một tiếng, nói với bọn họ một câu không đi được, lần này các cô cứ chơi thật vui vẻ, nhớ cô là được rồi.

Bọn họ cũng biết gần đây cô bận rộn tham gia cuộc thi, cũng không làm phiền cô, đều trêu chọc cô tới khi bắt được Quý Trạch Chi, nhất định phải khao một bữa tiệc lớn, Vưu Thị Hoạ cười đồng ý.

Cô đang chuẩn bị tắt điện thoại tiếp tục làm bài tập, đột nhiên nhớ tới phòng hôm qua ở rất tốt, lại gửi cho bọn họ một tin nhắn, cô còn nhớ kỹ số phòng là 0802, bảo bọn họ đêm nay có thể nghỉ ở phòng đó.

Mấy cô bạn đối với căn phòng Vưu Thị Hoạ đề cử vô cùng tò mò, phải biết rằng cô là một đại tiểu thư rất thích bắt bẻ, căn phòng này nhất định phải thử.

Điện thoại cuối cùng cũng yên lặng, bữa tối đặt cơm ngoài, Vưu Thị Hoạ làm đề tới tận khuya. Đơn giản làm xong một đề, cô chuẩn bị soát lại xem mình làm đúng nhiều hay ít, kết quả nhìn hơn nửa tài liệu đều bị cô đánh dấu chấm hỏi, trong lòng chợt lạnh.

Vậy phải làm sao bây giờ, nhiều như vậy, tham gia cuộc thi thế nào, tuyệt đối không thể bị loại ngay vòng đầu được.

Vưu Thị Hoạ đứng lên, kéo rèm ra mở cửa sổ, gió đêm mát mẻ thổi vào mặt, đầu óc cũng thanh tỉnh không ít, cô dựa vào một bên cửa sổ, nhìn màn đêm bên ngoài, đêm nay có rất ít sao, nhưng ngôi sao nào cũng sáng.

Hạ quyết tâm, cô lấy điện thoại ra, mở wechat cẩn thận nhắn tin cho Dung Giai, "Xin chào, cậu có đó không."

Vài giây sau đối phương nhắn lại, "Có, sao vậy?"

Vưu Thị Hoạ nhìn cuộc trò chuyện, tiếp tục cẩn thận tìm từ, "Nghe nói cậu học toán rất tốt, tôi có thể hỏi bài cậu được không?"

"Được, cậu chụp ảnh gửi đây để tôi xem."

Vưu Thị Hoạ vui mừng, nhưng số bài cô thấy khó nhiều như vậy thì chụp cái nào? Suy nghĩ một chút, cô tuỳ tiện chọn một bài gửi đi.

"Đợi một lát."

Vưu Thị Hoạ ngoan ngoãn cầm điện thoại chờ, chưa tới 3 phút, Dung Giai đã gửi cho cô đáp án chi tiết.

Vưu Thị Hoạ cảm thấy Dung Giai làm so với sách tham khảo còn dễ hiểu hơn nhiều, cô đọc là hiểu.

"Cảm ơn cậu." Vưu Thị Hoạ vui vẻ cảm ơn.

"Không có gì." Bên kia rất nhanh đã đáp lại.

Vưu Thị Hoạ đang hưng phấn thì nhìn tới đống đề trên bàn, cô lại bắt đầu buồn rầu, vậy phải làm sao bây giờ?

Đã hơn 11 giờ, Vưu Thị Hoạ cũng đã rất mệt mỏi, cô tuỳ tiện để sách trên bàn, đứng dậy đi rửa mặt, mặc kệ, ngày mai rồi tính.

•••

Dung Giai nhíu mày, biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, xác định cô không còn gửi tin nhắn cho mình mới ném điện thoại ra chỗ khác.

Anh không nghĩ tới sẽ nhận được tin nhắn của cô, tuy rằng chỉ là hỏi một bài toán cũng đủ làm anh hưng phấn.

Mấy ngày nay anh vẫn luôn nghĩ xem dùng đề tài gì để nói chuyện với cô, cũng không nhớ ra cơ hội này.

Anh cũng không về nhà mà ở lại Cửu Thiên, buổi sáng sau khi tỉnh lại, nhận được điện thoại của nhân viên phục vụ, biết cô đã rời khỏi đây, anh cũng không để cho người nào bước vào phòng quét tước dọn dẹp. Áo tắm của anh, chăn của anh, cốc nước của anh, thậm chí bàn chải đánh răng của anh đều được tiểu bảo bối dùng tối qua. Chỉ cần nghĩ tới điều này, cả người anh đã khô nóng không khống chế nổi du͙© vọиɠ trong lòng.

Dung Giai vùi mình vào trong chăn mềm mại, hít một hơi thật sâu tựa như có thể ngửi thấy mùi thơm của cơ thể cô.

"Tiểu bảo bối... Hoạ Hoạ..." Dung Giai nhắm hai mắt, bàn tay dưới thân chuyện động nhanh chóng, nhớ lại dáng vẻ mị hoặc quyến rũ của cô tối qua trong giấc mơ, côn ŧᏂịŧ không khống chế nổi lại to thêm vài phần.

"Ha... a..." Thiếu niên hơi ngẩng đầu lên, hầu kết gợi cảm chạy xuống vài giọt mồ hồi, theo động tác kịch liệt mà chậm rãi chảy xuống xương quai xanh.

"A!" Một hồi lâu sau, Dung Giai gầm nhẹ một tiếng, động tác trên tay cũng nhanh hơn, cuối cùng cũng bắn ra, trên tay đầy chất dịch đặc sệt màu trắng, trong phòng tràn ngập hơi thở da^ʍ mỹ.

Sau khi hoà hoãn, mở mắt ra, Dung Giai đứng dậy vào phòng tắm tẩy rửa, mặc áo tắm dài ngồi vào trước bàn học. Trong phòng đầy đủ mọi thứ bao gồm giấy bút, anh nhìn thoáng qua điện thoại, gần 12 giờ, vừa lòng nhếch môi cầm bút viết lên giấy.