Đừng Thích Em Như Vậy

Chương 39: Chụp ảnh đồ bơi sắc khí [HHH]

Chương 39: Chụp ảnh đồ bơi sắc khí [HHH]

Editor: Candy

**

Đi ra phòng tắm, nhìn vẻ mặt của Tưởng Lập Hàn như thường, rốt cuộc tâm trí của Sở Mông hoàn toàn rơi xuống đáy cốc.

Trước kia Tưởng Lập Hàn đã chơi qua mấy năm máy ảnh DSLR, chụp ảnh nhân vật như vậy không làm khó được hắn, lúc đầu chụp ảnh trung quy trung củ, đơn giản chính là Sở Mông ngồi ở trên cái đệm hồng hạc được bơm phồng màu hồng phấn nổi trên bể tắm chụp mấy tấm ảnh.

(*) Trung quy trung củ: lời nói và hành động đàng hoàng.

Ánh mặt trời vừa phải, bên bể tắm cây cỏ sum suê, sương mù bốc lên làm gò má Sở Mông ửng đỏ, hai lọn tóc đen nhỏ dán trên má, trẻ trung và tràn đầy sức sống làm cho người ta muốn cắn một cái.

Sở Mông cưỡi trên cái đệm nổi, và có thể dán trên cổ dài của hồng hạc để che chắn bộ ngực đẫy đà của mình, cặp chân dài lộ ra bên ngoài bị chụp cũng không có gì, dù sao ngày thường cô ở trường học cũng không ít lần mặc váy ngắn.

Nghĩ như vậy, quả thực chính là áo tắm mở ra phương thức chụp ảnh hoàn mỹ đi ~

Sau khi Tưởng Lập Hàn chụp vài tấm ảnh, Sở Mông từ từ vẩy nước cập bờ, định đi thay áo tắm, chỉ cần cổ dài của hồng hạc che chắn trước ngực và giữa hai chân, nhiệm vụ chụp ảnh áo tắm của cô đã có thể hoàn thành qua, dù sao về sau có đánh chết cô đều không đáp ứng Dương Đào làm loại công việc dở tệ này!

Nhưng Sở Mông còn chưa đi thay áo tắm, đã thấy thiếu gia chỉ vào chiếc ghế trúc dài bên bể tắm, thanh âm không có một tia phập phồng, "Nằm trên đó."

Thiếu gia trước mắt này rất đỗi xa lạ ô ô ô...

Đứng ở trước ghế trúc, giọng Sở Mông nho nhỏ đề nghị, "Đây là chụp ảnh áo tắm chứ không phải quay video ngắn cho trang bìa nga. Anh không cần chụp quá sắc khí."

Tưởng Lập Hàn để máy ảnh DSLR trong tay xuống, giống như đối xử với một đứa trẻ không hợp tác, bắt đầu giảng đạo lý với cô, "Nhưng em đã đáp ứng với người khác muốn chụp ảnh mà."

Sở Mông không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, hắn lại đứng về phía Dương Đào?! Sợ không phải Tưởng Lập Hàn vừa ý Dương Đào chứ?

Nghĩ như vậy, Sở Mông ghen ghét dữ dội, "Nhưng không phải chụp tư thế sắc tình!"

Tưởng Lập Hàn rũ mắt xuống, không thấy rõ suy nghĩ, giọng điệu nhàn nhạt, "Đổi một người tới chụp, có thể quá đáng hơn chứ?"

Vừa nói như vậy, Sở Mông nghĩ Tưởng Lập Hàn làm gì cũng sẽ không làm tổn thương mình, không hiểu rõ lắm trong hồ lô của thiếu gia bán thuốc gì, chỉ có thể nghe lời làm theo, chầm chậm nằm lên, tuy là như thế, cánh tay trắng nõn che ở trước ngực, che chắn trước ngực sóng ngực trắng như tuyết, hai chân gắt gao khép lại tiết lộ sự căng thẳng của cô, bộ dáng sẽ không buông ra.

Tưởng Lập Hàn nhìn về phía Sở Mông điều chỉnh lỗ ống kính máy ảnh DSLR một chút, "Tay không nên cản trở."

Sở Mông do dự một hồi vẫn mở cánh tay ra, chống phía sau ở trên ghế, làm cho camera nhắm ngay trước ngực, hai luồng nhũ thịt tròn trịa bị miếng vải tam giác nhỏ che khuất, ngay cả mảnh vải kia dường như không che khuất được quầng vυ'.

Sở Mông làm sao cũng không vui vẻ được, cô không muốn chụp ảnh ra để cho người khác xem, luôn cảm thấy đây là chỗ thiếu gia mới có thể xem ô ô ô.

Tưởng Lập Hàn ngồi ở trên sô pha, sau khi trái phải chụp mấy tấm ảnh, chỉ vào bắp chân cô, "Đem chân mở ra."

Sở Mông cảm thấy mình giống như cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên thớt vậy, hoàn toàn đánh mất ý chí cá nhân, rất là không tình nguyện hướng về phía Tưởng Lập Hàn mở chân ra.

Trực giác đây đã là cực hạn của cô đối với camera, động tác sắc khí hơn cô cũng không thể làm được nữa.

Nhưng mà sau khi người nào đó chụp mấy tấm ảnh, giống như còn ngại không đủ cấp độ hạn chế vậy, lại nói tiếp một câu, "Cánh tay móc vào hai bắp chân."

Sở Mông a một tiếng, ánh mắt nhút nhát sợ sệt đối diện với ánh mắt của thiếu gia, ẩn trong tròng mắt đen của hắn là cảm xúc mà cô không thể nhìn thấy rõ, giống như là ấp ủ một trận gió bão, làm trái tim cô co rút lại, cuối cùng do do dự dự móc tay lên bắp chân của mình.

Tưởng Lập Hàn một lòng nghĩ hắn ngược lại muốn xem Sở Mông nguyện ý hy sinh chính đến hoàn cảnh nào, chỉ thấy cô kì kèo, cuối cùng lại nguyện ý hướng về phía ống kính bày ra loại tư thế bất kham này, lập tức miễn cưỡng đè nén hô hấp dần dần dày đặc của mình, điều chỉnh ống kính chuẩn bị chụp ảnh, chỉ nhìn thấy Sở Mông lẩm bẩm vài tiếng nhanh lên một chút, rốt cuộc chịu không nổi động tác xấu hổ như vậy, xuống khỏi ghế trúc, chân trần, bùm bùm đi vào trong phòng.

**

"Mông Mông."

Tưởng Lập Hàn thuận tay ném máy ảnh DSLR trong tay xuống, đi phía sau theo tới mép giường, chỉ thấy Sở Mông đem mình quấn chặt ở trong chăn, rất giống một viên kén tằm màu trắng.

Sở Mông rất là ủy khuất, nắm chăn phát ra thanh âm ô ô, nước mắt không ngưng được chảy ra trong hốc mắt, chỉ thấy Tưởng Lập Hàn ngồi xổm bên người, muốn kéo chăn cô, cô vội vàng xoay qua bên kia, nức nở, "Em không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa!"

Sở Mông nói bừa một mình ở trong chăn, khó chịu một hồi lâu, rơi nước mắt, cô không nghĩ tới thiếu gia lại để cho cô bày ra loại tư thế xấu hổ này, còn định chụp để cho người khác xem, cảm xúc mãnh liệt dần dần bình tĩnh lại, Sở Mông dựng lỗ tai nghe tiếng động bên ngoài, mép giường một trận yên tĩnh, chắc hẳn Tưởng Lập Hàn đã đi ra ngoài, lúc này cô mới vén chăn lên.

Tưởng Lập Hàn từ lúc theo vào vẫn luôn không đi, bưng ly nước chờ cô khóc đến khát nước có thể uống, đứng ở mép giường một hồi lâu, lúc này mới thấy con chuột chui đầu nhỏ ra khỏi đất.

Sở Mông thấy hắn còn ở đây, ôm lấy chăn ngồi dậy, trong lời nói kiên định dị thường, "Em không chụp nữa."

Tưởng Lập Hàn ngồi ở mép giường, đôi mắt thản nhiên nhìn về phía Sở Mông, "Tại sao?"

Hốc mắt Sở Mông hồng hồng, cô hối hận khi đến đây, sau khi khóc một phen cuối cùng sắp xếp rõ ràng suy nghĩ rối rắm, cô rốt cuộc biết Tưởng Lập Hàn vốn không có ý định chụp những tấm ảnh sắc khí này, ý định ban đầu cũng chỉ là để cho chính cô nhận thức được không nên chụp mấy thứ này, lập tức cô lắp bắp, "Em không muốn bị người khác xem, chỉ nguyện ý cho... Anh xem."

Tưởng Lập Hàn nghe tới câu "chỉ nguyện ý" kia nội tâm quả là mừng như điên không dứt, nhịn không được nhếch khóe môi lên, tâm tình tối tăm cả một ngày của hắn giờ phút này rốt cuộc trời quang mây tạnh, ngón tay hắn xẹt qua đáy mắt Sở Mông, dưới lông mi của cô dính nước mắt tròn vo, hắn có đủ kiên nhẫn, nhẹ giọng hỏi, "Vậy ban đầu tại sao lại đáp ứng Dương Đào?"

Sở Mông ôm gối đầu mềm như bông, nước mắt trong hốc mắt thật vất vả mới ngừng lại vận sức chờ phát động, "Cậu ấy, cậu ấy nói có thể cắt khuôn mặt mà!"

"Cắt khuôn mặt là có thể chụp sao?" Còn chưa chờ Sở Mông trả lời không thể, Tưởng Lập Hàn đã đến gần đẩy ngã Sở Mông, môi mỏng bắt lấy đôi môi đỏ nở nang kia, lẩm bẩm nói không rõ, "Nhìn vẻ ngoài của em xuyên qua bộ áo tắm, anh có thể cứng rắn cả một ngày."

Sở Mông ngã vào trên giường, ôm cổ hắn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hôn trả lại hắn, ánh mắt sáng lên, "Em biết lỗi rồi mà ~"

"Thật sự biết lỗi rồi?" Bàn tay Tưởng Lập Hàn xoa nắn hai luồng nhũ thịt trắng bóng trước ngực Sở Mông, cánh tay tà ác đã sờ đến qυầи ɭóŧ nhỏ của cô, giữa hai mảnh thịt trai chặt chẽ ướŧ áŧ, thân thể hai người kề sát, thanh âm bỗng nhiên rất là sắc khí, "Tiểu huyệt đã ướt thành như vậy?"

Sau đó Sở Mông thẹn thùng ừ một tiếng, thanh âm tinh tế yêu cầu hắn, "Còn chưa thử làm qua trong suối nước nóng ..." Không biết tại sao, sau khi vừa mới vào phòng, trái tim lập tức không bình tĩnh được.

Sau này cùng với Tưởng Lập Hàn chân chính ở bên nhau, Sở Mông đã rất muốn bị hắn phủ phục (gần gũi), cho dù chỉ là nùng tình mật ý hôn môi cũng tốt, cô mới không nghĩ chụp ảnh áo tắm gì đâu, giống như chứng bệnh da thịt đói khát, chỉ muốn thời thời khắc khắc cùng thiếu gia sát ở bên nhau, một khắc cũng không xa rời nhau.

Hơi nóng tràn ngập bên cạnh bể tắm vây quanh một vòng đá cuội được mài giũa đến bóng loáng, nhiệt độ suối nước nóng trên núi cao vừa phải, toàn thân Sở Mông ngâm đến sảng khoái, một đoạn sự việc nhỏ xen giữa vừa rồi ngược lại để cho cô suy nghĩ không ít, cô không biết mình có thể cùng Tưởng Lập Hàn có một kết quả đầy viên mãn hay không, thế nhưng hiện giờ xem ra, muốn trở thành người phụ nữ bên cạnh hắn, tương lai trở thành vợ hắn, nữ chủ nhân của Tưởng gia, cô còn chưa đủ tư cách, còn có rất nhiều điều phải học. Nhưng mà phải sợ cái gì chứ? Thiếu gia của cô có lẽ vẫn luôn giúp cô trưởng thành hơn.

Tưởng Lập Hàn đặt Sở Mông lên bên cạnh bệ đá cuội, đôi tay men theo miếng vải trước ngực, chơi đùa với hai núʍ ѵú nhạy cảm, môi mỏng dao động, từ bụng của cô dần dần hướng xuống, Sở Mông biết hắn muốn làm cái gì, đưa tay đẩy hắn ra, thanh âm nũng nịu, "Không cần, rất bẩn..."

Hắn lại không chút nào để ý, thuận tiện ấn tay Sở Mông ở trên tảng đá, thậm chí nhấc một chân cô lên, cởϊ qυầи lót nhỏ trên mông cô xuống, ngón tay thon dài vỗ về chơi đùa cánh hoa đang run rẩy, ngay sau đó đầu lưỡi bắt đầu nông sâu đâm thọc hai mảnh huyệt thịt kia, chất lỏng ngọt ngào lập tức tiết ra, Sở Mông bị Tưởng Lập Hàn liếʍ láp tiểu huyệt, còn nghe thấy thanh âm trêu đùa ngả ngớn của hắn đối với cô, "Mông Mông thích bị liếʍ huyệt sao?"

Ngón tay hắn cắm vào Sở Mông tóc đen rậm rạp bên trong, gần như ngay cả lời đều không nói được, thanh âm căng thẳng không phân rõ là thống khổ hay là sung sướиɠ, "Ân... Chịu không nổi... Không cần liếʍ nữa..."

Hơi nước mịt mù trong bể tắm, trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí ái muội chỉ còn lại tiếng ngâm khẽ khó nhịn của người phụ nữ và tiếng nuốt nước bọt của người đàn ông.

Bị liếʍ trong chốc lát, Sở Mông rốt cuộc nhịn không được cả người động mạnh vài cái, miệng huyệt run rẩy một trận, ở trước mặt Tưởng Lập Hàn tiết ra, thần sắc mê ly trên mặt chưa lui, cái miệng nhỏ thở phì phò, nằm ở trên tảng đá nhìn hắn, "... Bị thiếu gia liếʍ thật thoải mái."

Vị dâʍ ɖị©ɧ trên đầu lưỡi Tưởng Lập Hàn chưa tan, đứng dậy chặn miệng Sở Mông lại, tiểu huyệt mềm mại của cô sau khi cao trào rất là mềm xốp, hắn ôm eo nhỏ mảnh khảnh của cô, thẳng lưng đâm vào trong hoa huyệt nhiều nước kia, bắt đầu có tiết tấu thọc vào rút ra.

Chân Sở Mông vội vàng quấn lên eo hẹp mãnh mẽ kia, thân thể của cô tính cả nước suối bên cạnh, bị hắn ôm làm lên xuống.

Hai chân Sở Mông mở ra với mức độ lớn nhất, chứa côn ŧᏂịŧ thô tráng của Tưởng Lập Hàn, dường như mỗi lần đều có thể thẳng tắp húc vào hoa tâm, làm Sở Mông thoải mái đến mức chỉ có thể phát ra đơn âm đứt quãng, dường như thể xác và tinh thần đều bị hắn chinh phục.

"Hoa huyệt nhỏ của Mông Mông thật chặt..." Tưởng Lập Hàn ở trong nước ôm cô làm còn ngại không đã ghiền, trực tiếp bế Sở Mông lên, đẩy ngã ở trên ghế trúc, nhìn bộ dáng cô nửa híp mắt sắc mặt ửng đỏ, ham muốn chinh phục của Tưởng Lập Hàn đạt được thỏa mãn chưa từng có, càng ưỡn thẳng eo cứng cáp, giữa tiểu huyệt đỏ thẫm côn ŧᏂịŧ màu tím đen mãnh liệt ra ra vào vào, làm cho hơi thở của Sở Mông cũng hổn hển không đều, chỉ có thể y y ô ô kêu to.

Không nói được tại sao, chính là Tưởng Lập Hàn thích cái loại muốn khóc mà không khóc được tiếng khóc và vẻ mặt nửa đau nửa thoải mái của Sở Mông.

"Ngạch... Không muốn sâu như vậy..." Sở Mông mỗi lần đều cảm thấy thiếu gia thao cô rất sâu, quả thực là không chịu nổi, nhưng cô nhìn vào ánh mắt thiếu gia siêu đỏ, cái loại biểu tình hung ác này, cô không những không cảm thấy hắn hung ác, còn cảm thấy thiếu gia thật sự có mùi vị đàn ông siêu man, hormone bùng nổ.

"Không thích sao?" Ánh mắt Tưởng Lập Hàn vừa hung ác vừa nóng rực, dùng sức rút ra thọc vào thật sâu mấy chục lần đã tới gần cao trào của tiểu huyệt.

Vẻ mặt Sở Mông tan rã, ngay cả giọng nói cũng mềm mại, nói lời cợt nhả lấy lòng Tưởng Lập Hàn, "Rất thích anh X em a..."

Vừa dứt lời, người đàn ông trên người cô như trúng phải thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙© mạnh mẽ, lại thẳng eo càng chiến càng hăng.

Sở Mông bị Tưởng Lập Hàn xoa nắn tiểu bạch thỏ trước ngực kịch liệt nhảy lên, vải vóc bikini đã không giữ được hai núʍ ѵú nhảy lên, ngay cả đầṳ ѵú nhọn màu hồng phấn đã nhô ra, cô thật sự chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính ái như vậy, dường như lại muốn tiết ra, hàm hàm hồ hồ kêu, "Muốn ra... Thiếu gia, thật sự muốn ra..."

Vừa dứt lời, dưới bụng nhỏ lại là một trận run rẩy, Sở Mông ở dưới người Tưởng Lập Hàn thoải mái đến cái miệng nhỏ khẽ nhếch, ngay cả nước bọt đều vô tình chảy ra, thân thể cũng chấn động mà run rẩy.

**

Vào ban đêm ở trên núi mặt trăng vừa lớn lại vừa tròn, sao dày đặc đầy trời, ngay cả tiếng côn trùng kêu vang, tiếng ếch kêu đều mang theo ý thơ.

Sau khi kịch liệt bạch bạch bạch, hai người ngã vào trên giường ngủ ngon giấc suốt nửa đêm, lại ôm ấp hôn hít một hồi lâu, lúc này mới ở trong sân ăn một ít đồ, ngồi ở bên cạnh ao, ôm nhau cùng ngắm sao và ngắm trăng.

Lúc này Sở Mông mới nhớ tới mục đích lần này, nhìn người đàn ông nhàn hạ bên cạnh, "Làm sao với ảnh chụp áo tắm của Dương Đào bây giờ nha?"

Cánh tay Tưởng Lập Hàn chống người về phía sau, ngay cả mí mắt cũng chưa nâng, "Các em có bao nhiêu bộ áo tắm? Anh mua hết."

Sở Mông không thể lý giải loại đàn ông xuất thân giàu sang hành động tiêu tiền như nước, vừa cười cong đôi mắt trêu chọc hắn, "Mua nhiều như vậy, cho người phụ nữ nào mặc a?"

"Tự em hiện tại mặc đến 80, chắc cũng đủ." Tưởng Lập Hàn vén mái tóc dài của Sở Mông lên muốn âu yếm, lại véo véo mặt cô, giọng nói như nhung lướt qua đầu quả tim Sở Mông, "Mông Mông ngốc, ngoan một chút được không?"

Sở Mông ngồi quỳ ở bên cạnh Tưởng Lập Hàn, không lý do bị những lời này làm đỏ đôi mắt, nắm áo khoác hắn, rũ mắt xuống, nhỏ giọng đáp ứng hắn, "Được, vậy anh cũng không nên lúc nào cũng khi dễ em."

Ánh mắt Tưởng Lập Hàn thâm tình khẩn thiết, đối diện với đôi mắt đỏ giống như con thỏ nhỏ của Sở Mông, hắn xoa loạn tóc cô một cách hung ác, "Ân, được."

~