Đừng Thích Em Như Vậy

Chương 37: Chụp ảnh

Chương 37: Chụp ảnh

Editor: Candy

**

Thời điểm Dương Đào bưng thùng gỗ cơm đi tới, thấy Sở Mông còn đang do dự, vội vàng ngồi xuống, kéo tay cô, "Không sao đâu, cũng sẽ không lộ mặt. Mông Mông bé nhỏ, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm thấy chết mà không cứu sao ô ô ô?"

"Ngạch..." Sở Mông cắn môi, "Tớ cảm thấy như vậy không tốt lắm đâu." Hơn nữa nếu thiếu gia biết, sẽ không bỏ qua cho cô!

Dương Đào nhướn mày, "Chẳng lẽ cậu sợ Tưởng Lập Hàn biết?"

"Có một chút, nhưng mà không nhiều." Sở Mông vươn ra ngón tay ý bảo, "Chỉ là một meo meo."

Dương Đào cảm thấy có hi vọng, bắt đầu hướng dẫn từng bước, "Tuy rằng quần áo có bại lộ một chút, nhưng mà không lộ mặt nha, hắn sẽ không biết! Cậu có ngực, có mông dáng dấp lại trắng, quả thực chính là người phát ngôn tốt nhất cho lô áo tắm này a ~"

Cuộc sống đại học quá nhàm chán, không cam lòng có một cuộc sống bình thường gần đây Dương Đào lại cùng với sư muội phòng vẽ tranh lấy một lô áo tắm để tiêu thụ từ thị trường bán đồ sỉ, bây giờ đang là đầu mùa xuân, trước khi đến mùa hè cần phải xác định ảnh chụp mẫu để in ra, chuẩn bị đến lúc đó một lần hành động chinh phục những người đến bơi lội ở bể bơi của trường Nam Đại bằng áo tắm MM.

Mấy ngày hôm trước thời điểm Sở Mông từ thư viện trở về ký túc xá, bị mấy thùng giấy lớn trong một góc ký túc xá làm kinh ngạc đến trợn mắt như một chú cún ngây ngô.

Sở dĩ Dương Đào không tự tôn vinh mình, là bởi vì vài năm trước trên đùi cô ấy không cẩn thận để lại mấy vết sẹo, tuy rằng không ngại khó coi, nhưng mà chụp ảnh ra, một chút xíu tì vết nho nhỏ nào cũng sẽ bị phóng đại.

"Bây giờ mới là tháng ba, vẫn còn sớm." Sở Mông gần đây lo âu vì tiếng Anh cấp sáu, lại sốt ruột làm báo cáo thí nghiệm của cô, chứng trì hoãn lại nổi lên, "Nói sau đi."

Dương Đào sốt ruột không ngừng lắc đầu, bắt đầu áp dụng tiền bạc để tấn công, "Không được không được. Lúc này cậu nhất định phải giúp tớ, mọi người cùng nhau làm, có tiền cùng nhau chia thế nào?"

Sở Mông lấy chiếc đũa chọc cà tím mềm nhũn trong chén, lẩm bẩm nói, "Sao cậu lại không tìm tiểu sư muội xinh đẹp ở phòng vẽ tranh chứ?"

Dương Đào phất phất tay, "Ai nha, không cần đề ra, bạn trai người ta có cho hay không..." Mắt nhìn Sở Mông ngẩng đầu, Dương Đào bắt đầu chuyển hướng một cách thần kì, " Nhưng mà cậu không giống vậy a!"

"Tại sao lại không giống?"

Dương Đào phát huy trọn vẹn bản lĩnh gian thương của mình, "Cậu ngẫm lại xem, cậu cũng không phải là phụ kiện của Tưởng Lập Hàn, cậu chính là người phụ nữ của thời đại mới! Đặc điểm của người phụ nữ thời đại mới là gì?"

Tung ra một câu hỏi chờ đợi Sở Mông trả lời, chỉ thấy Sở Mông ngốc nghếch lắc đầu, Dương Đào chớp chớp cặp mắt "chân thành", "Đó chính là độc lập có chủ kiến a! Làm bất cứ điều gì cậu muốn a!"

Sở Mông vẫn còn có chút do dự, nếu thiếu gia biết thật sự sẽ không bỏ qua cho cô đâu ~

Dưới da^ʍ uy của thiếu gia run bần bật.jpg

Dương Đào không cho Sở Mông cơ hội đổi ý, cảm kích chui vào trong ngực Sở Mông, "Đừng nghĩ nữa. Cứ quyết định như vậy đi! Mông Mông, Mông Mông tốt của tớ, Đào Đào tớ liền dựa vào cậu ô ô ô."

Hai người trở lại ký túc xá, Dương Đào lục lọi một hồi từ trong đống thùng giấy, thời điểm đặt đồ bơi ở trước mặt Sở Mông, Sở Mông quả thực ăn một con cá voi to, "Cái này... Đây chính là áo tắm mà cậu mua?"

"Đúng vậy." Dương Đào gật đầu, dứt lời còn đem đồ bơi ướm trên người Sở Mông khoa tay múa chân vài cái, rất là khẳng định ánh mắt của mình, "Cảm giác mùa hè xuất hiện ngay lập tức ~"

Sở Mông nhìn kiểu dáng bikini ba mảnh kia, cảm thấy cơm mới vừa ăn bị chặn ở trong cổ họng có chút nuốt không trôi, "Cái này... Cái này có thể mặc đến bể bơi trường học sao?"

Lời này vừa nói ra, Dương Đào vẫn có một chút ngượng ngùng, hàm hồ đáp, "Bán từ mùa xuân đến mùa hè, nhất định có thể bán hết được."

Thấy trên mặt Sở Mông vẫn đầy dấu chấm hỏi, Dương Đào dứt khoát thoái thác toàn bộ, "Ra khỏi cửa trường học không phải có một ngọn núi sao? Trên núi mới mở một hội quán suối nước nóng, có bể tắm tình nhân. Trường học chúng ta có nhiều cặp tình nhân đều là khách quen."

Hóa ra, ý của Tuý Ông không phải ở rượu, Dương Đào định bán cho những người đến bể bơi của trường học vào mùa hè chỉ là danh hiệu, thật ra thì sáng sớm đã tìm xong khách hàng rồi, hoàn toàn không cần lo lắng cho nguồn tiêu thụ của một đống áo tắm thiếu vải này, trong trường học để lấy lòng bạn trai của mình các nữ sinh sẽ tự mình tìm tới cửa.

(*) Ý của Tuý Ông không phải ở rượu: trong lời nói có dụng ý khác.

Nghe xong, Sở Mông không khỏi bội phục đầu óc làm ăn của Dương Đào, sau đó bày tỏ Đào Đào hết sức cơ trí cũng cự tuyệt cô.

"Mông Mông ~~~"

"Tớ suy nghĩ lại đã." Buổi chiều Sở Mông còn muốn đến thư viện, lập tức liền lăn một vòng thu dọn cặp sách cụp đuôi chạy trốn.

Ôm sách trên đường đến thư viện, Sở Mông vẫn cảm thấy phương pháp ngâm suối nước nóng này không tồi, hay là cùng đi với Tưởng Lập Hàn nhỉ?

**

Tưởng Lập Hàn đến sớm chiếm chỗ ngồi cho Sở Mông, ngay từ đầu Sở Mông còn cảm thấy không nên lâu lâu liền cùng Tưởng Lập Hàn gặp mặt, cái này không phù hợp với khuynh hướng phát triển yêu đương.

Tưởng Lập Hàn bận chuyện của hắn, Sở Mông bận chuyện của cô, thỉnh thoảng hai ba ngày gặp một lần, giống như là ngứa ngáy, muốn gặp một lần cũng không được, trong lòng thời thời khắc khắc lại nhớ đến đối phương, lúc này mới gọi là tình yêu đẹp mơ hồ hướng về nhau.

Nhưng mà Tưởng Lập Hàn không cho là như vậy, hắn đã không để cho Sở Mông dọn đến ở cùng hắn, hai người mỗi ngày chán ngán nhau sau đó lại không thể miêu tả, đã xem như là một sự nhượng bộ lớn được không? Còn mấy ngày không thấy nữ người hầu của hắn, là muốn làm hắn chết sao?

Dần dà, lúc hai người không có tiết học, kéo dài thời gian ở thư viện, buổi tối đến sân thể dục chạy bộ, mặc dù không có không gian để ở một mình, nhưng nó vẫn rất ngọt ngào.

Đặc biệt, gần đây Sở Mông còn khai thác ra Tưởng Lập Hàn lại có một công năng mạnh mẽ —— người máy phiên dịch bằng xương bằng thịt.

Sở Mông đang làm bài thi, cô cũng chưa ngẩng đầu lên, "o-p-t-i-o..."

Bên cạnh Tưởng Lập Hàn đang đọc sách, cánh tay với đường cong rõ ràng chống cằm, nhanh chóng tiếp nối, "optional, không bắt buộc, có thể tùy ý lựa chọn."

Xem đi! Cái này rất mạnh mẽ đi ~~

Sở Mông từ trên bài thi dời ánh mắt nhìn về phía Tưởng Lập Hàn, "Đúng rồi. Bạn học Tưởng, còn có một việc."

"Bạn học Sở, cậu nói đi."

"Phiền tay của cậu không được sờ bắp đùi tớ nữa."

"Không muốn, lại dạy cho em một từ vựng." Lập Hàn tiện tay lật trang sách, "This is compulsory."

Những lời này Sở Mông nghe hiểu, compulsory, bắt buộc, nhất định, "đây là bắt buộc".

Thoáng lược, thiếu gia cũng thật không biết xấu hổ.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Sở Mông cộp cộp cộp vài tiếng, liên tiếp không ngừng hiện trên màn hình di động của cô.

Nhìn một cái chính là phong cách của Dương Đào, WeChat đều là mấy chữ ít ỏi, sau đó một lần đằng đằng đằng gửi mười mấy tin.

Tư duy một cách cởi mở như Dương Đào quả thực làm Sở Mông thật sự chưa từng thấy? Không theo kịp.

—— "Mông Mông ~~"

—— "Cậu có thể mặc mà không bại lộ!"

—— "Liền với cơ thể!"

—— "Những thứ bại lộ đó"

—— "Nước hồ chết a buộc chặt a bikini a"

(*) Nước hồ chết: đồ bơi của học sinh Nhật Bản.

—— "Tớ thuê một em gái tới."

—— "Thế nào"

—— "Mau mau mau, tới hôn lão đại ta một cái"

Di động của Sở Mông đúng lúc đặt ở giữa bàn, còn chưa kịp cầm lấy điện thoại di động, liên tiếp vài tin WeChat của Dương Đào đều rơi vào ánh mắt Tưởng Lập Hàn.

"Mặc không bại lộ? Liền với cơ thể?" Tưởng Lập Hàn nhướng mày, "Sao lại thế này?"

Tiểu nhân trong lòng Sở Mông không nên quá thoải mái, kế hoạch chụp hình lớn của Dương Đào còn chưa bắt đầu, đã bị thiếu gia biết, thiếu gia nhất định sống chết không cho cô đi, ai nha, Đào Đào a, không phải Mông Mông không muốn giúp cậu, là wuli thiếu gia quá hung tàn ô ô ô.

Sở Mông lập tức cũng chỉ là hàm hồ nói chuyện Dương Đào muốn khai trương bán đồ bơi, kiểu dáng đồ bơi bại lộ không nên quá nhiều ô ô ô, lặng lẽ lược bớt cô ở nhà ăn nhất thời não bị úng nước đáp ứng giúp đỡ Dương Đào chụp ảnh áo tắm còn cắt khuôn mặt nhất định không nên để cho thiếu gia biết chuyện này!

Tưởng Lập Hàn ừ một tiếng, không nói gì, lại cúi đầu đọc sách của hắn.

Sở Mông không nhịn được dùng khuỷu tay chạm vào Tưởng Lập Hàn một cái, "Ai, Dương Đào bảo em đi chụp, nhưng là em lập tức quả quyết, liền từ chối ngay~!"

Khen em nhanh lên! Thật là giỏi! Bộ dáng nhỏ nâng cao hôn em đi rơi vào trong mắt Tưởng Lập Hàn, đầu ngón tay hắn chạm vào sách, "Em có thể đi chụp. Anh sẽ không nói gì."

Này này này!

Xảy ra bất ngờ khác thường! Vẫn là thiếu gia bá đạo lại muốn chiếm làm của riêng, có năng lực khống chế siêu cấp mạnh sao?!

~