Bóc Kẹo

Chương 32: WC

Chương 32: WCNhóm dịch: Chiêu Anh Các

Sau ngày đầu năm mới, kỳ thi cuối kỳ cũng được lên lịch tiến hành theo kế hoạch, các bài thi trên nền giấy trắng chất đầy văn phòng, làm bầu không khí vui mừng thật vất vả với xuất hiện tản đi không ít.

Giáo viên tiếng Anh vừa đọc xong từ đơn cuối cùng, tiếng chuông tan học cũng vừa vặn vang lên, một tiết nghe viết kết thúc: “ Đừng có động bút, tôi đang nhìn các em đấy, tối hôm qua đã làm bài tập chưa? Tổ trưởng các tổ thu hết bài viết lại nộp lên cho lớp trưởng, ai không đạt tiêu chuẩn sáng ngày mai đến phòng làm việc của tôi —— Tan học đi!"

Giáo viên tiếng Anh vừa đi, mấy chồng vở lớn đã được chuyển đến trên bàn Khương Đường.

"Nhờ cậu cả đấy! Đường Đường!"

“Cảm ơn nha!”

"Rất rất cảm ơn!"

Kèm theo còn có một đống quà tặng nhỏ. Khương Đường đợi một lúc tại chỗ, chờ sau khi mọi người đi về hết mới ôm một chồng vở bài tập tiếng Anh lớn chậm rãi đi tới phòng làm việc.

Cô cho là bây giờ người còn ở lại trường hẳn đã không còn mấy, lại không nghĩ rằng lúc đi sẽ bắt gặp người của đội bóng rổ, ở chỗ khúc quanh vang lên một tiếng bóng rổ bốp bốp, đánh đổ tất cả đống vở cô đang ôm.

"Thật xin lỗi!"

Nam sinh vội vã ôm chặt quả bóng rổ, cúi đầu liếc nhìn Khương Đường bị đυ.ng phải lùi về sau, muốn giúp cô nhặt đồ lên, mấy cô bạn ở bên dưới lại không ngừng thúc giục.

“Không sao đâu, tớ tự làm được.”

“Thật ngại quá.” Nam sinh gãi đầu một cái.

Khương Đường ngồi xổm người xuống nhặt lên từng quyển vở một. Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên trên quyển vở mà cô muốn nhặt, Khương Đường muốn lên tiếng cảm ơn, bàn tay kia lại lập tức nắm chặt tay của cô, lạnh lẽo lại mát rượi khiến cho tay của cô hơi run lên.

Cái tay kia không thành thật chút nào, một đường len vào trong tay áo khoác của cô.

“Sao lại không đeo?”

Khương Đường thấy là anh, hơi hơi vui vẻ: “Sao anh lại tới đây?"

Lâm Uyên ôm chồng vở lớn trong lòng cô về, nghe vậy cười như không cười nói: "Đến trường thôi.”

"..."

Khương Đường thấy hai bên không ai mới yên lòng đi theo phía sau anh: “Cái vòng tay kia... Nếu đeo nó ở trường học sẽ rất bắt mắt, nên em không đeo.”

"Sợ cái gì.” Anh nói: "Ai dám nói gì em?”

Giọng điệu này như thế nào lại nghe như ai dám nói cô hẳn phải chết vậy ta?

Cô vội vàng nói: "Không có ai nói cả, tự em thấy ngại không dám đeo thôi.”

Anh khựng lại, duỗi tay ra kéo cô lại gần mình: “Chân ngắn thế, cách xa quá.”

"Sẽ có người nhìn thấy đó!” Cô lặng lẽ dời bước đi, cứ như đang trốn cái gì đó, lại sợ anh nổi giận, yếu ớt nói thêm một câu: “Em, em ngại.”

Anh trực tiếp đè cổ cô lại, nắm lấy kéo lên phía trước: "Toàn thân em từ trên xuống dưới có chỗ nào mà tôi chưa chạm qua chứ, có gì mà phải ngại.”

Một đường kéo cô đi tới văn phòng anh mới buông tay.

Toàn bộ văn phòng yên tĩnh vô cùng, các giáo viên đều đã đi họp.

Khương Đường đặt vở lên chỗ bàn làm việc của giáo viên tiếng Anh, thấy anh không nhúc nhích thì nói: “Anh không đi ạ?”

“Em đi à?”

Cô lắc đầu một cái.

"Vậy ở đây thêm lát nữa.” Anh như không có chuyện gì xảy ra đứng ở bên cạnh cô.

Cuộc họp có thể kết thúc bất cứ lúc nào, coi như giáo viên không trở lại cũng rất có thể có học sinh tới...

Chỗ này, không quá thỏa đáng. Khương Đường do dự một chút, lại luyến tiếc để anh đi, cuối cùng cô vẫn yên lặng lấy ra mấy cây bút từ trong túi áo xúi ra, bắt đầu làm bài nghe viết.

Lâm Uyên buồn bực ngán ngẩm nhìn cô đổi từng quyển từng quyển một, dần dần phát hiện ra không đúng.

"Không ngờ nha, mấy đứa còn có một gián điệp nhỏ nữa đấy.”

Khương Đường lúng túng, cầm bút lông màu đen thật nhanh sửa chữa từ đơn trong một quyển vở nào đó, cuối cùng đổi lại thành bút đỏ đánh dấu, vớt chủ nhân của quyển vở này từ điểm biên giới trung bình lên, miễn cho ngày mai phải tới đây ăn khổ.

"... Tất cả mọi người đều nhờ em.” Cô nhỏ giọng nói, cô lại không biết cách từ chối nên lần nào cũng sẽ lén lút giúp một chút, cho các bạn đó vớt vát được khỏi bờ đau khổ.

"Như vậy không được." Anh hiếm khi có hứng thú nói: “Chữ ‘nhân’ này xấu như vậy, em có muốn sửa có phải viết giống một chút chứ?”

Đằng sau chữ viết phóng đại lại là hàng chữ nho nhỏ, thấy thế nào cũng chẳng giống nhau. Khương Đường chần chờ một chút, nhưng đây đã là chữ xấu nhất mà cô có thể viết rồi…

"Không chuyên nghiệp nhé gián điệp nhỏ."

Lâm Uyên đè tay cầm bút của cô lại, Khương Đường nhỏ giọng nói: “Chữ của anh xấu thật.”

“Em nói cái gì?" Anh nheo lại mắt, tay không buông ra, rồi lại nắm càng chặt hơn, hơi cúi người xuống, cảm giác hơi thở ngột ngạt bao phủ cô lại.

Hai người đã từng làm chuyện thân mật nhất, anh chỉ cần hơi động cô liền biết anh muốn làm gì, cô cũng không trốn, bầu không khí nhất thời vô cùng ám muội.

"Các em đang làm gì thế?"

Giáo viên dạy tiếng Anh mới từ phòng họp quay lại, lúc đi tới cửa ra vào liền đứng sững tại chỗ, Khương Đường đang co rúm người lại, Lâm Uyên thờ ơ dừng lại, dưới bàn vẫn như cũ nắm tay của cô, không chịu thả ra.

Giáo viên dạy tiếng Anh quét mắt nhìn Khương Đường đang cúi đầu và người bên cạnh cô… Bỗng dưng, đồng tử co rút nhanh chóng, là Lâm Uyên tiếng xấu vang xa đó sao?

Cô giáo chậm rãi đi qua, tầm mắt ngừng một lát vào quyển vở bài tập đang mở ra trên bàn: “Có chuyện gì thế?”

Khương Đường sợ bị giáo viên nhìn ra cô đang lén lút sửa bài cho bạn học, khẩn trương đến không nhịn được, Lâm Uyên cầm cây bút trên tay cô lại, nhẹ nhàng nói: "Tìm bạn học mượn bút, không được sao cô?"

Trong lòng giáo viên dạy tiếng Anh đã có nhận định riêng, cô ấy nghĩ thầm, là do bản thân mình bất cẩn rồi, lại để một mình Khương Đường ở trong phòng làm việc, để cô bé gặp phải một tên nhóc xấu xa, chỉ sợ là cô nhóc có bị bắt nạt cũng không dám lên tiếng.

Cô ấy nói: "Đường Đường, em đi về trước đi, sáng ngày mai lại tới làm cũng được.”

Khương Đường như có gai ở sau lưng nhanh chóng đáp: “Dạ vâng.”

Cô ngoan ngoãn đi theo phía sau giáo viên đi ra ngoài, lúc rời đi còn không quên quay đầu lại liếc nhìn Lâm Uyên, anh đứng tại chỗ, nở nụ cười với cô.

Giáo viên dạy tiếng Anh nhẹ giọng nói: “Đường Đường, em không bị bắt nạt đấy chứ?"

Cô lắc đầu một cái.

"Vậy thì tốt.” Phòng họp đang ở ngay trước mắt, giáo viên dạy tiếng Anh không yên lòng nói: “Có gì em cứ nói với cô, đừng sợ."

"..." Khương Đường nhìn cô giáo đi vào, trong lòng xấu hổ đến muốn chết.

Vừa muốn quay đầu đi khỏi eo đã bị người quấn lại, tay Lâm Uyên chui vào dưới váy cô sờ soạng một cái, không nhanh không chậm nói: "Mách lẻo?"

"Không có." Cô giãy giụa: "Sẽ có người tới đó, anh đừng như thế.”

Lâm Uyên không coi ai ra gì quen rồi, từ nhỏ anh đã là một tiểu bá vương, chỉ cần anh vừa ý cái gì thì nhất định sẽ phải lập tức đoạt tới tay, lúc này anh cũng mặc kệ bọn họ đang ở trong trường học, một tay ôm lấy cô nửa ôm nửa đẩy vào WC ở cuối hành lang.

Trong WC không có ai, anh trở tay giữ cửa khóa lại.

Tay trực tiếp vén làn váy của cô lên, vuốt ve bẹn đùi, từ phía sau hôn môi cô, đầu lưỡi liếʍ qua vành tai của cô, sau đó trở về cánh môi, trên môi cô có mùi thơm ngọt ngào vị đào mật của son môi, đầu lưỡi trực tiếp tiến vào, quấn quýt cùng một chỗ với cô, không ngừng hôm mυ'ŧ phát ra tiếng môi lưỡi.

Khương Đường cũng chủ động đáp lại, cô chôn ở trong l*иg ngực của anh, ôm eo của anh, cặp mông phối hợp nhếch lên, để cho anh có thể sờ được càng sâu hơn.

Từ sau khi trở về từ khu du lịch suối nước nóng đã qua một tuần, mấy ngày nay anh nghĩ cô hẳn phải ôn bài nên không tới làm phiền trêu chọc cô, hôm nay thật sự là nhịn không nổi mới tới trường học gặp cô.

Cũng may cô rất phối hợp, chỉ lát sau đã bị anh trêu chọc chảy nước, có chút dinh dính, cách một lớp tất chân ma sát đũng quần anh, mài đến khi gậy thịt của anh cứng đến không chịu được nữa.

Anh trực tiếp kéo khóa kéo của váy cô, ôm cô đặt lên trên bồn rửa tay, tay đè lên âm đế của cô, càng nhiều nước hơn tràn ra từ giữa các ngón tay của anh. Lâm Uyên đã rõ thân thể của cô như lòng bàn tay, biết rõ phải di động với tốc độ như thế nào mới khiến cho eo cô mềm nhũn nhanh nhất.

Không bao lâu sau Khương Đường đã bị anh tấn công đến mức lêи đỉиɦ cao trào một lần.

Sau khi thưởng thức qua tư vị tìиɧ ɖu͙©, đương nhiên Khương Đường không còn là một con thỏ trắng nhỏ ngây thơ nữa rồi, trong mắt cô chút nước mắt xuất hiện vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, toàn thân và tâm đều muốn anh cũng được thoải mái.

Khương Đường hơi ngồi xổm người xuống, mắt đẹp liếc nhìn anh, cúi đầu dùng miệng kéo khóa quần của anh xuống, lè lưỡi liếʍ gậy thịt đang bị qυầи ɭóŧ bao vây nhô lên một đống, sau khi liếʍ đủ rồi lại nhẹ nhàng kéo xuống, để lộ ra dươиɠ ѵậŧ to lớn đầy gân xanh bên trong, thẳng tắp đập vào miệng cô.